Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng là người yêu của nhau, nhưng vẫn chưa quyết định công khai với mọi người vì một số lý do. Họ đã bên nhau được 5 năm và đang sống chung nhà, họ luôn lấy lý do là bạn bè thân thiết để trả lời người khác khi được hỏi “Hai người là gì của nhau vậy?”. Mặc dù đã yêu nhau rất lâu, nhưng dạo gần đây, Hùng cảm thấy có chút gì đó mờ ám ở Dương. Em luôn đi làm từ sớm và về nhà trễ, nhưng em lại dùng sự ngọt ngào của mình để che giấu. Khiến Hùng muốn tìm ra sự thật cũng có lý do để phớt lờ nó đi.
____________________
Trong phòng ngủ.
Ting... ting*
Ting*
Hùng: //Mơ màng// Dương ơi...
Hùng: Lại đi đâu mất tiêu rồi?
Hùng: //Lồm cồm ngồi dậy// Điện thoại của Dương đây mà, em ấy quên mang theo à?
Hùng: Ai nhắn cho em vậy...
Hùng nhập mật khẩu điện thoại của Dương, vào xem tin nhắn thì thấy cuộc trò chuyện được cài đặt nền hồng và biệt danh của người bên kia là “Baby ❤️"
Hùng: Đây đâu phải mình?
Nội dung tin nhắn.
“Anh Dương iu ơiii”
“Em bé nhớ anh quá, ngoan xinh yêu của em đâu rùii?”
“Tối nay 10h gặp em ở quán cà phê *** nha”
“Chụt chụt 💋”
Hùng: //Cảm giác hụt hẫng, không tin vào mắt mình// Hùng: Người yêu của em Dương sao... vậy thì mình là gì?
7 giờ tối. Ở phòng khách
Cạch*
Hùng: Dương, em về rồi à?
Dương: Ừm, anh ở nhà chờ em có lâu không?
Hùng: Em đi đâu từ sáng đến giờ vậy
Dương: Em đi công việc, có mua súp cua cho anh nè
Hùng: "Em hết yêu anh rồi đúng không...?"
Hùng: Thôi, anh không ăn đâu
Dương: Hửm? Sao vậy
Dương: Bình thường anh thích ăn cua lắm mà
Hùng: Ờ... hôm nay anh hơi mệt
Dương: Anh bị ốm hả //Sờ trán Hùng//
Dương: Đâu có, nhưng sao lại không ăn?
Hùng: Anh không muốn ăn...
Dương: Vậy thì em ăn phải rồi, tiếc ghê
Dương: Mà anh cũng ăn vài muỗng đi, em đút cho
Hùng: "Xin em... đừng quan tâm anh như vậy"
Hùng: Anh không cần, anh không muốn ăn
Dương: Hôm nay anh lạ quá, không giống như thường
Hùng: Người tên “baby” nhắn tin cho em vào lúc sáng là ai vậy?
Dương: Hả!?
Dương: "Có lẽ bị phát hiện rồi"
Dương: Hm... đó là em gái của em. Em ấy muốn em đặt biệt danh “baby” cho ẻm thôi //Nói dối//
Hùng: "Em gái nào mà ngoan xinh yêu của em đâu rồi?"
Hùng: À ừm, anh đọc tin nhắn thì nó hẹn em 10 giờ tối nay ở quán cà phê ***
Dương: Ừ... thôi em về phòng đây //Đi lên phòng mình//
Hùng: "Nhìn cái cách mà em gọi “em gái” của mình là anh hiểu rồi.."
Tối hôm đó, Hùng nằm một mình trong phòng mà khóc nấc lên. Tội cho anh.
Hùng: Hức... em hứa sẽ yêu anh mãi mãi mà
Hùng: Em vẫn quan tâm anh như thế, nhưng anh không còn cảm nhận được sự chân thành của em nữa... //Nấc//
Hùng: Em cũng đã từng hứa với anh là... chúng ta sẽ cưới nhau... hức, là do em nói ra đấy Dương
Hùng: Hãy trả cho anh một Đăng Dương của ngày xưa đi mà...
Sáng hôm sau, anh ngồi chờ Dương về nhà ở phòng khách vì tối qua Dương vắng mặt.
Hùng: "Em ấy đi đâu mà giờ này còn chưa về nữa?"
Hùng: "Chắc em chán mình lắm rồi..."
Cạch*
Anh thầm mừng trong lòng vì nghĩ rằng Dương đã về nhà. Thật sự là Dương đã về nhưng bên cạnh em là một người con gái đang dìu mình.
Hùng: "Sao lại...?"
Tuyết Nhi: Chào anh, hôm qua em với Dương đi bar cùng nhau
Hùng: "Dương à, có phải em chưa từng yêu anh đúng không?"
Tuyết Nhi: Anh ấy uống rượu nhiều quá nên say, đến giờ còn chưa tỉnh
Tuyết Nhi: Thôi em về nha, tạm biệt hai anh
Dương: //Say mèm, giữ tay người yêu lại nói với giọng khàn khàn// Hôn anh đi rồi về...
Hùng: "Anh...?"
Tuyết Nhi: Em hôn thôi nha, không được đòi thêm nữa //Hôn má của Dương//
Hùng đứng nhìn mà tim thắt lại.
Dương: Muốn hôn môi cơ, ức...
Tuyết Nhi: Mệt với anh quá //Hôn môi em//
Hùng: "Dương, em giet chet anh đi. Anh không muốn nhìn thấy em và họ thân thiết như vậy..."
Tuyết Nhi: Em phải về rồi, vẫn còn nhiều việc em chưa làm xong nữa //Ra về//
Hùng: //Ôm nhẹ Dương vào lòng// Em say lắm rồi, nghỉ ngơi đi...
Dương: //Đẩy ra// Mày cút ra chỗ khác!
Dương: Tao đ.éo cần mày, Nhi ơi... em đâu..? //Còn say//
Hùng: "Thế mà từng hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau..."
Em nói câu trước bằng giọng cọc cằn, còn câu sau thì lại nhẹ giọng. Khiến Hùng đau càng thêm đau.
Hùng: "Mình chia tay đi... anh không muốn nhìn em hạnh phúc bên người khác thêm nữa"
Dương: //Loạng choạng, bước vào phòng mình, vừa đi vừa nói//
Dương: Hùng ơi, em yêu anh...
Dương: Anh muốn lấy em làm vợ lắm, Tuyết Nhi à...
Hùng: //Nhìn theo, nước mắt chảy xuống// "Anh đã mong chờ điều gì chứ?"
Sau những ngày Dương và Hùng bên cạnh nhau nhưng chẳng còn hạnh phúc, không còn tiếng cười đùa như xưa nữa.
Tuy vậy, nhưng Hùng vẫn còn một chút hy vọng còn sót lại. Hôm đó, anh quyết định sẽ mua nhẫn cưới và cầu hôn Dương.
Anh chuẩn bị thật kỹ càng và chỉn chu, Hùng còn viết thêm một bức thư tay được mình nắn nót từng chữ trông thật đẹp.
Trong bức thư là những dòng chữ mà Hùng nhắc lại từng kỷ niệm của mình và em khi mới yêu nhau và khi yêu nhau sâu đậm...
Có một lần, hai người đi dạo ở công viên, Hùng chọc Dương.
Hùng: Sau này ai lấy em chắc khổ lắm
Dương: //Bĩu môi// Vậy anh lấy em đi, em hứa sẽ ngoan
Hùng: //Bật cười, xoa đầu Dương// Thôi được rồi, vậy em chuẩn bị nhẫn đi
Dương vui lắm, còn tự mình cắt một chiếc nhẫn giấy, lồng vào tay Hùng mà cười híp mắt.
Dương: “Nhẫn cưới của anh nè, từ giờ anh là của em rồi”
Lúc đó Hùng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hạnh phúc, nhưng ai ngờ.
Ngay khi Hùng vừa bước ra khỏi cửa nhà, anh nhìn thấy...
Dương: //Đang ôm người con gái khác, nhẹ nhàng buông ra và hôn nhẹ lên môi//
Tuyết Nhi: Thôi anh vào nhà đi, em về đây
Dương: Dạ, bái bai bé //Cười, vẫy tay//
Tuyết Nhi: Bye byee //Vẫy tay, vào trong xe//
Hùng: ...
Anh siết chặt hộp nhẫn trong tay đến mức khiến bàn tay ứa máu.
Hùng: "Không sao, mình ổn..." //Nước mắt rưng rưng//
Hùng: "Mình không khóc, đó chỉ là bạn bè của em thôi..."
Hùng: "Dương vẫn yêu mình lắm, em ấy không bao giờ phản bội mình đâu... em tốt đến thế mà"
Hùng: "Mình tin Dương chỉ yêu một người duy nhất là mình... không ai khác" //Tự an ủi bản thân//
Hùng: "Mình ổn thật mà..." //Mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi//
____________________
Hôm sau.
Hùng đang lướt mạng xã hội, đột nhiên anh khựng lại.
Hùng: Đây là tài khoản của Dương mà...?
Bài đăng trên mạng xã hội của Dương Domic vào tháng XX, năm 202X.
"Mãi mãi bên nhau nhé, vợ yêu của anh ❤️"
Dòng trạng thái hạnh phúc kèm theo mô tả ngọt lịm, đi kèm với bốn bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người. Nhưng điều khiến Hùng chú ý nhất là...
Hai bàn tay đan chặt trên mặt bàn, trên ngón áp út của cả hai còn có một đôi nhẫn trông cực kỳ vừa vặn. Nhưng ít ai biết rằng, để có được chiếc nhẫn này, Hùng đã tự mình bỏ tiền ra để có được nó.
Bên dưới bài đăng, lượt tương tác bùng nổ. Hơn 47 nghìn lượt thích, 1 nghìn bình luận và 217 lượt chia sẻ.
Hùng: Cái này là nhẫn của mình mua mà...
Hoá ra, hôm ấy khi Hùng rời đi, Dương đã tìm thấy cái hộp nhẫn. Thay vì đeo nó vào tay của Hùng thì em lại đeo vào tay của người khác.
Còn Hùng bây giờ thì sao?
Hùng: //Im lặng, nhìn bức ảnh và cười mỉm//
Do anh cảm thấy bản thân hạnh phúc, hay là vì anh đau đến mức không khóc nổi nữa... Hùng?
Hùng: "Thật sự... em chưa từng yêu anh"