Trời hôm nay trong, bướm bay ong hút mật. Gió thổi nhè nhẹ như đang vỗ về từng chút.
Tối
Kí thúc xá của Duy hôm nay tổ chức tiệc ăn mừng nên em đã ra khỏi phòng từ sớm. Pháp Kiều bị đau bụng nên ở lại nghỉ ngơi.
Sau cuộc quẩy banh cái tiệc, Duy loạng choạng bước về phòng. Mắt nhắm nghiền nếu có nệm và gối là em sẵn sàng nằm xuống làm một giấc tới sáng.
Cốc..cốc..!
Không ai mở cửa. Kiều hôm nay bị sao thế này...Sao không mở cửa cho Duy ??
Cốc...cốc..cốc!?
Duy liên tục gõ vào cửa chỉ mong cậu bạn cùng phòng mở ngay để em lăn vào ngủ.
Cuối cùng cũng mở cửa rồi. Nhưng không phải Pháp Kiều mà là học bá khối 12 cũng là crush của Duy nhà ta.
Cậu ta học giỏi nhất trường, nhất khối. Luôn có thành tích cao trong học tập, thật đáng ngưỡng mộ mà.
Quang Anh nhìn thấy Duy đang dựa vào bức tường thì nhíu mày nhìn. Có ai đêm hôm mà gõ cửa phòng người lạ không ??
Đức Duy : Kiều à..hôm nay cậu chậm chạp thế !? ~~
Nói xong Duy lập tức nhào vào người anh, tay choàng qua cổ rồi dụi dụi như mèo con.
Quang Anh : Đức Duy sao ??
Đức Duy : Cậu nói gì thế ? Tớ ở với cậu được 2 năm rồi đó, sao lại hỏi tên tớ ~~
Ôi trời, cừu con lạc đường vào nhầm nhà sói mất rồi..
Đức Duy : Thơm thơm em ~~
Quang Anh : ...
Chụt
Một cái thơm ngọt ngào vào má bánh bao đỏ hồng ửng, trong đáng yêu.
Đức Duy : Muốn đi ngủ ~ bế tớ đi ngủ đii màa ~~
Đức Duy : Muốn ngủ thoi àa ~~
Bất lực full time..Quang Anh bế Duy lên chiếc giường bé bé của anh, đắp chăn ngang người giúp bé nhỏ ngủ ngon giấc. Bản thân mình đi pha nước giải rượu cho em.
Đức Duy : Cậu đi đâu thế ~ ngủ với tớ đii ~~
Quang Anh : Ngủ đi!
Đức Duy : Ưm~~ chẹp chẹp
Ngủ rồi còn chép miệng nữa chứ..
Quang Anh thuộc kiểu người ít nói chỉ hành động thôi. Không giỏi việc ăn nói. Nhiều lúc muốn thể hiện tình cảm lắm mà không làm được.
Quang Anh : Dậy uống chút nước chanh giải rượu này..
Đức Duy : Kệ đi, ngủ một giấc ngày mai tỉnh liền à..~
Quang Anh : Nói có nghe không !?
Đức Duy : Kiều hôm nay sao thế !? Giận tớ chuyện gì à ??~
Đức Duy : Để mai tớ xin số điện thoại của Đăng Dương cho Kiều nhaa ~~ hihi.
Quang Anh : ...
Bất lực toàn tập, Đăng Dương. Cậu bạn thân của Quang Anh, đào hoa, sát gái vô cùng nhưng đó chỉ là trước đây thôi. Dương đang để ý Kiều tức là bạn Duy..
Quang Anh : Uống nhanh còn ngủ, ngày mai có tiết buổi sáng!
Đức Duy : Haizz..Cậu không thương tớ à..?~~
Quang Anh : Không phải chuyện này đừng hỏi như vậy..!
Hai tai anh đỏ bừng vội quay mặt đi chỗ khác..
Một hồi giằng co thì em cũng uống hết ly nước. Uống xong em không còn ý thức được nữa mà lăn cái đùng ra ngủ.
Anh chỉnh chăn lại cho Duy rồi cũng leo lên giường ôm em từ phía sau đánh một giấc tới sáng.
Reng reng reng
Chuông báo thức reo liên hồi. Cuối cùng cũng có bàn tay ngăn tiếng ồn đó lại. Cứ như vậy mà em đã thức.
Đức Duy : Ưm~ nhức đầu ghê á trời..
Tự trách bản thân, ai kêu bạn nhỏ hôm qua uống nhiều chi ??
Bây giờ Duy mới nhận ra có bàn tay to khoác hờ ngang eo mình. Không ai khác đó là Quang Anh.
Không la không hét. Chỉ là hơi hoảng xong lại nhìn chằm chằm gương mặt đẹp không góc chết.
Lục lại kí ức. Rõ là mình về đúng phòng rồi mà sao sáng lại thức dậy trong vòng tay crush ??
Chuyện lạ có thật.
Quang Anh : Nhìn gì mà lắm thế hửm !?
Phá tan bầu không khí im lặng. Duy ngại đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Đức Duy : Hôm qua chắc không có chuyện gì sảy ra đâu nhỉ..?
Duy cười trừ chữa cháy.
Quang Anh : Sao lại không có?
Quang Anh : Hôm qua em kêu tôi bế rồi còn h–
Chưa dứt câu Duy nhanh tay bịch miệng anh lại. Tìm đâu ra cái hố để chui xuống đây?
Đức Duy : H–haha em đùa ấy mà..haha
Anh lấy tay em xuống mà nói.
Quang Anh : Nếu hôm qua về đúng phòng thì người hôn em là Kiều sao?
Đức Duy : Đương nhiên, bạn bè ai chả vậy.
Quang Anh : Không Được!
Đức Duy : Tại sao hả?
Quang Anh : Anh..ghen!
Đức Duy : ...
Ôi cái đầu rối tung lên đấy. Sao anh lại thốt lên câu đó để bé nhỏ ngại rồi..
Quang Anh : Bạn nhỏ à..Anh Thích Em..
Đức Duy : H–hả ??
Bất ngờ bỡ ngỡ...
Thế là họ bắt đầu tìm hiểu được 1 năm, Quang Anh nôn quá nên tỏ tình Duy lại lần nữa thế là gật đầu cái rụp.