- Cậu ơi, ngày mai là cậu qua rước cô Lụa về làm dâu phải không ạ? - Thằng Quốc ôm cậu, khẽ hỏi nhỏ.
- Ừm - Cậu trả lời - Cậu Hanh không muốn bỏ con, nhưng bà hội đồng không hiểu cậu, nói cậu bệnh hoạn, ép cậu cưới cô Lụa làng bên.
- Không sao, cậu yên tâm sang đó lấy vợ, Quốc không buồn đâu. Ở đây có chị Thắm, chị Bích nói chuyện với Quốc mà.
- Nhưng...cậu nhớ con lắm...
- Cậu lo gì đâu chứ, cậu có vợ vài bữa, con với cậu sẽ vui vẻ lại thôi mà.
Rồi nó ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ:
- Vậy nên, cậu đừng lo cho em, nhé.
Hai người ôm nhau, ngủ say bên ánh nến. Đọng trên khoé mắt hai người là những giọt nước mắt long lanh đầy thương xót.
Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy thì đã không thấy Quốc đâu nữa. Hanh ăn mặc thật đẹp, sẵn sàng đi sang nhà cô kia dạm ngõ.
Khi đám hỏi đang diễn ra, bỗng nhiên nghe thấy thằng Lân hét lớn:
- Bà ơi, thằng Quốc tự tử rồi!