P O V❗ ( kh có thật)
Ngôi kể : 1
NV tôi : Captain ♂️
Hôm nay một ngày trong xanh, ánh nắng chiều tà chiếu sáng lên khuôn mặt tôi. Trước mắt tôi, một bầu trời xanh thẳm, sân cỏ xanh mướt hiện ra trước mặt, hoàng hôn buông thả từ từ đi xuống, tôi cứ nhìn cảnh quan trước mặt, cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho tới khi bình minh lấp lánh hiện lên. Hiện tại tôi cũng không còn sống được bao lâu, tôi biết không ai có thể qua được Sinh - Lão - Bệnh - Tử, nên tôi cứ ngồi đó, tận hưởng cái chết một cách ung dung không hề sợ hãi, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mí mắt nặng trĩu nhớ về những kí ức thời xưa của tôi.
Ngày xưa, tôi và anh ấy sống với nhau rất hạnh phúc, chưa từng nghĩ sẽ có ngày chia xa, có lúc tôi vẫn nghĩ tôi và anh ấy có thể đi cùng nhau đến cuối đời, nhưng cuộc đời vô thường lắm. Năm 1954 thực dân Pháp ập đến đánh chiếm Điện Biên Phủ hào hùng, thời ấy, ai chả biết cái Điện Biên bị giặc Pháp manh me muốn cướp. Ngày ra phủ chiến, trước ngày đi tôi với đôi mắt đỏ hoe ra tiễn anh, mắt hắn không khóc, không sợ hãi nhẹ nhàng nói với tôi :
" Anh đi chiến đấu, nhất định sẽ về đem lại độc lập cho dân tộc ta. Khi anh về, nhất định em phải cưới anh"
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, hắn biết hiện tại Điện Biên là nơi không phải muốn đi là sẽ dễ dàng trở về, hầu như ai đi cũng sẽ đem về đống lụi tàn..
Hắn lau nước mắt cho tôi, lòng tôi như nặng trĩu, tôi ôm hắn vào lòng không muốn tách rời. Hắn thề rằng chiến đấu vì đất nước, dành lại độc lập cho dân tộc dù có chết ở chiến trường cũng phải để cho giặc chết trước... Lời hắn nói ra đầy khí thế, tôi vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi tiễn hắn đi..
Giai đoạn đấu tranh quyết liệt, quân ta xả súng vào địch, những tiếng lựu đạn nổ " Bùm Bùm " , xe tăng nô nức chạy đi tìm địch, máy bay chiến đấu thả hàng ngàn quả Bom xuống. Dân Điện Biên nô nức tìm chỗ trú, có người chạy qua sài thành, cũng có người chạy về Miền Quê để ở tạm.
Tôi ngồi ở nhà, lâu lâu ra ngó về hướng Điện Biên chờ đợi ngày anh về
Trong suốt 2 năm quân Tây đánh chiếm dinh thự Điện Biên, tôi ngày nào cũng chờ , mong ngóng anh.
Ngày anh chở về, tôi háo hức ra đón. Nhưng rồi, một lá cờ sao tổ quốc hiện ra trước mặt tôi. Tôi suy sụp, khụy xuống khóc. Mất anh rồi
#Kittycat
❗no lấy ❗⚡🐑😼