Tạ Du từng nghĩ, đời này hắn không có thứ gì đáng để lưu luyến.
Hắn là chiến thần của đế vương, là thanh kiếm nhuốm máu kẻ thù, là kẻ không tim không phổi, sinh ra để chém giết. Nhưng rồi hắn gặp Lâm Uyên.
Lâm Uyên không có một thân võ nghệ cao cường, chỉ có bút và mưu lược. Y đứng sau màn trướng, dùng trí óc thay hắn đoạt giang sơn, vẽ ra thiên hạ chỉ bằng vài nét bút. Giữa loạn thế, y là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy giết chóc của hắn.
Tạ Du cứ ngỡ hai người có thể cùng nhau đi đến ngày đất nước thanh bình, cùng uống rượu ngắm trăng, cùng an yên trong những ngày tháng không còn chém giết. Nhưng hắn quên mất, cầm quyền thiên hạ chưa bao giờ là kẻ hiền lành.
Lâm Uyên bị ghép tội mưu phản.
Ngày nhận được thánh chỉ, Tạ Du đứng trong đại điện, cả người tựa như rơi vào hầm băng. Hắn quỳ xuống, dập đầu đến trán rướm máu, chỉ cầu xin hoàng đế tha y một mạng. Nhưng đổi lại, hắn chỉ nhận được một câu lạnh lùng:
"Trẫm không thể giữ lại một con rắn độc trong cung cấm."
Lâm Uyên bị giải ra pháp trường.
Ngày hôm đó, trời đổ một cơn mưa lớn. Tạ Du đứng giữa hàng vạn binh sĩ, bàn tay nắm chặt đến mức móng đâm sâu vào da thịt. Hắn có thể làm phản, có thể đoạt lấy y từ tay kẻ khác, nhưng đổi lại, mười vạn tướng sĩ của hắn sẽ bị tru di, cả gia tộc hắn sẽ bị đồ sát.
Lâm Uyên nhìn hắn, đôi mắt vốn trong trẻo nay chất đầy đau thương, nhưng môi vẫn nở một nụ cười nhợt nhạt.
"Nếu có kiếp sau, ta không làm quân sư, cũng không làm thần tử. Ta chỉ muốn làm một người bình thường, cùng ngươi đi khắp nhân gian."
Lưỡi đao vung xuống.
Máu nhuộm đỏ cả nền đất.
Tạ Du đứng yên giữa cơn mưa, ánh mắt trống rỗng nhìn thi thể y dần lạnh đi trong tay mình. Hắn không khóc, không gào thét, chỉ lặng lẽ lau đi vết máu trên gò má y, thì thầm như thể đang gọi một người còn sống:
"Uyên, trời sắp tạnh rồi, chúng ta về nhà thôi..."
Ba ngày sau, người ta tìm thấy Tạ Du bên mộ Lâm Uyên.
Hắn mặc bộ giáp quen thuộc, vẫn ngồi đó như đang canh giữ y. Nhưng ngực trái đã bị thanh kiếm của chính hắn xuyên qua, máu khô thấm đỏ một mảng đất lớn.
Từ đó, thiên hạ mất đi chiến thần.
Mỗi năm vào ngày mưa, người ta lại thấy một bóng áo giáp trắng đứng lặng lẽ trong rừng hoa đào, tựa như đang chờ ai đó trở về.