Mùa hạ năm ấy, bầu trời xanh đến nao lòng, nhưng trong lòng Hàn Phong chỉ có một màu xám xịt.
Lâm Vũ là ánh sáng duy nhất trong những ngày thanh xuân của hắn—chói chang, rực rỡ, nhưng cũng xa vời như mặt trời giữa bầu trời mùa hạ. Họ quen nhau năm mười bảy tuổi, khi Hàn Phong vẫn là một kẻ cô độc, lặng lẽ như cái bóng trong góc lớp. Lâm Vũ thì khác, cậu như cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời hắn, mang theo hương hoa, mang theo nụ cười, và cả những xúc cảm đầu đời mà hắn chẳng dám gọi tên.
Hàn Phong yêu Lâm Vũ. Nhưng tình yêu ấy chỉ có thể giấu kín trong những trang nhật ký chưa bao giờ được mở ra, trong những ánh mắt âm thầm dõi theo cậu từ xa.
Mùa hè năm cuối cấp, Lâm Vũ yêu một cô gái. Cậu kể về cô ấy bằng nụ cười rạng rỡ, còn Hàn Phong thì lặng lẽ gật đầu, giả vờ như chẳng có gì trong lòng đang vỡ vụn.
Ngày tốt nghiệp, trời đổ cơn mưa nặng hạt. Lâm Vũ vui vẻ khoác vai hắn, bảo rằng sau này vẫn sẽ là bạn thân, dù có ở đâu, dù có thế nào đi nữa. Nhưng Hàn Phong biết, đó chỉ là những lời nói ngây ngô của tuổi trẻ. Một khi đã xa nhau, ai còn nhớ đến ai?
Hôm ấy, họ chia tay nhau dưới cơn mưa. Lâm Vũ chạy đi, hòa vào dòng người, mang theo cả nắng ấm của cuộc đời hắn.
Hàn Phong đứng đó rất lâu, nước mưa hòa cùng nước mắt.
Mùa hạ năm ấy, hắn đánh mất một người mà cả đời này cũng không thể quên.