Chuyện mình lấy ý tưởng từ bài "Nếu Khi Ấy" của Negav ạaa
____
Chương 1: Anh Vẫn Ở Đây
Mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính, từng giọt nước đọng lại, kéo thành vệt dài mờ ảo. Minh tựa trán lên mặt bàn, ly rượu trong tay đã cạn, nhưng trong lòng vẫn đặc quánh một nỗi cay đắng.
Hôm nay là sinh nhật của cậu – à không, của hai người bọn họ. Nếu là trước kia, chắc chắn Khanh sẽ ở cạnh cậu, thắp lên chiếc bánh kem nhỏ rồi ôm cậu từ phía sau, thì thầm câu chúc mừng.
Nhưng giờ đây, chỉ có mình cậu, một căn phòng trống rỗng và tiếng nhạc lặng lẽ vang lên.
“Nếu lúc đó đã giữ em ở lại, liệu ta sẽ hạnh phúc hơn?...”
Minh bật cười. Câu hỏi đó cậu đã tự hỏi chính mình suốt bốn năm qua.
Năm ấy, cậu quá kiêu ngạo, quá lạnh lùng, cứ nghĩ rằng tình yêu sẽ mãi ở đó, rằng Khanh sẽ chẳng thể rời đi. Nhưng ai ngờ, một lần, hai lần tổn thương, người kia đã không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Ngày Khanh đi, cậu đã không níu giữ. Chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gò khuất xa. Để rồi sau này, khi nhận ra bản thân yêu đến nhường nào, tất cả chỉ còn là hối tiếc.
Chương 2: Người Ấy Đã Có Ai Chưa?
Bốn năm trôi qua, Minh vẫn chưa từng yêu thêm ai.
Bạn bè nói cậu ngu ngốc, nhưng chẳng ai hiểu được, trái tim cậu chỉ có một người duy nhất.
Cậu đã từng nghĩ, có lẽ Khanh cũng sẽ như cậu, cũng chưa quên được quá khứ. Nhưng rồi cậu thấy người đó trên mạng xã hội, bên cạnh một người khác, cười rạng rỡ như chưa từng có những tháng ngày đau khổ.
Tim bỗng hẫng một nhịp.
Khánh đã có ai khác rồi sao?
Đêm hôm đó, Minh say đến mức không biết mình về nhà thế nào. Cậu chỉ nhớ, trong cơn mơ hồ, cậu gọi tên người ấy đến khàn giọng, nhưng chẳng ai trả lời.
Chương 3: Nếu Có Thể Quay Lại
Một ngày nọ, Minh vô tình gặp Khanh.
Người kia đứng dưới hiên quán cà phê, đôi mắt vẫn dịu dàng như ngày trước, nhưng cũng xa lạ hơn rất nhiều.
Minh không kiềm được mà bước đến.
"Khanh…"
Khanh ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Chào…Lâu rồi không gặp"
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao đang cứa vào lòng Minh.
"Lâu rồi không gặp,nhưng…em có nhớ tôi không?"
Khanh sững sờ, ánh mắt có chút dao động.
"Anh…say à?"
"Không. Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết." Minh cười khổ. "Khanh, nếu có thể quay lại ngày đó, anh sẽ không chứng minh bất cứ điều gì nữa. Anh chỉ muốn nói rằng… đừng quên anh…"
Khanh im lặng rất lâu. Cuối cùng, người ấy chỉ nói một câu:
"Anh không thể thay đổi quá khứ, Minh à."
Nhưng nếu cậu có thể thay đổi tương lai thì sao?
Chương Cuối: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
Minh không buông tay. Cậu xuất hiện trước mặt Khanh mỗi ngày, không ép buộc, không níu kéo, chỉ lặng lẽ ở cạnh.
Dần dần, Khanh nhận ra, hóa ra… trong lòng cậu, Minh chưa từng biến mất.
Một đêm muộn, khi Minh đưa Khanh về
Khi đang đi trên đường thì Minh bất trợt hỏi
"Ừm…người em từng đăng trên mạng xã hội của mình là ai vậy, không trả lời cũng không sao"
Khanh nhận ra gì đó "à ừm…em và cậu ta đã dừng lại từ rất lâu rồi^^"
Minh thầm nghĩ mình vẫn còn có 1 cơ hội.
Minh đưa Khanh về đến tận nhà mọi lần, cậu không nỡ rời đi.
"Khanh, anh có thể ôm em không?"
Khanh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước tới, tựa vào lòng cậu.
Một cái ôm sau bốn năm xa cách.
Một cái ôm chứa đựng tất cả yêu thương, đau khổ, hối tiếc và thứ tha.
Minh biết, lần này, cậu sẽ không để lạc mất người mình yêu nữa…
___END___