Ta là sát thủ, sinh rã trong bóng tối, sống vì mệnh lệnh, chết cũng vì mệnh lệnh. Nhiệm vụ cuối cùng của ta là tiếp cạn hoàng đế, đoạt lấy lòng tin của hắn rồi giết hắn.
Nhưng ta thất bại.
Không phải vì ta không đủ khả năng,mà là ta đã động lòng vào phút chót.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, đặt ta bên cạnh, ban cho ta danh phận, cho ta quyền lực, cho ta thứ gọi là "nhà".
Ta đã tin
Tã nghĩ... có lẽ ta cũng có thể có một cuộc đời khác.
Nhưng rồi, và cái đêm máu loang cả điện vàng, ta bị trói chặt, quỳ dưới chân hắn, xung quanh là xác chết của những kẻ cùng ta lớn lên.
Hắn đứng trên cao, giọng lạnh lùng:
"Ngươi nghĩ trẫm ko biết sao."
Ta cười, nụ cười đầy bi thương:"Vậy...từ đầu đến cuối, ngươi có từng thật lòng với ta không?"
Hắn im lặng rất lâu, rồi quay lưng đi. Ngươi hỏi trẫm có từng thật lòng lòng không.Trẫm không trả lời.
Không phải vì trẫm không muốn, mà là trẫm không dám.
Ngươi là sát thủ, tiếp cận trẫm chỉ vì mệnh lệnh, nhưng ngươi có biết không? Ngày từ lần đầu nhìn thấy ngươi, trẫm đã biết.
Biết ngươi là ai, biết ngươi đến vì điều gì, biết từng ánh mắt, biết từng nụ cười của ngươi đều có mục đích.
Nhưng trẫm vẫn chấp nhận.
Trẫm nghĩ...chỉ cần trẫm đối xử thật lòng ngươi sẽ quay đầu.
Nhưng khi nhìn thấy máu loang trên long bào, nhìn thấy thanh chủy thủ trong tay ngươi, trẫm chợt hiểu ra- trẫm có thể thật lòng nhưng ngươi thì không.
Nên trẫm không thể để ngươi sống.
Nhát kiếm giáng xuống, nhưng khoảnh khắc đó trẫm lại thấy ngươi cười.
Nụ cười vừa bị thương vừa giải thoát.
Máu nhuộm đỏ nền điện, ngươi ngã xuống, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng: "bệ hạ, ta biết rồi..."
Trẫm bước đến bên ngươi nhưng đã muộn.
Trẫm đã thật lòng... nhưng ngươi không còn nữa.
Ta cũng chẳng còn cơ hội nghe người trả lời.