Tác giả: Anh Thư Anna
Tác Phẩm: Vì Người Chờ Đợi Ngàn Năm
Thể Loại: Truyện ngắn
Chương 1 : Tình Ái Nhân Thế
_Hai bờ vong xuyên, một nam nhân phàm tục mặc trên mình xiêm y màu trắng hắn cũng như bao người khác khi đã đến được đây rồi đều lộ ra vẻ hối tiếc. Ánh mắt hắn hơi trầm bước đến nơi cuối cùng của âm ti đó là " Đền Mạnh Bà ".
_ Mạnh Bà nhìn hắn, tay đưa xuống rót vào chén một thứ nước khi đã nhìn vào liền khiến cho người đó sợ hãi nhưng lại thanh thản. Thứ nước đó khiến cho người ta quên đi tất cả khổ hận tình si của kiếp này, những thứ luyến tiếc cũng sẽ không còn nhung nhớ.
_ Hắn tay run rẫy tiếp nhận chén canh mạnh bà hỏi rằng :" Có thể không uống được không".
_ Mạnh bà chỉ cười mà đáp lại :" Đã đến được đây rồi, ngươi còn gì luyến tiếc chứ. Ta ở nơi này nhiều năm rồi cũng chứng kiến rất nhiều kẻ si ái trần thế giống như ngươi. Bọn họ có rất nhiều lí do, có người luyến tiếc tiền tài gia bảo của kiếp này mà không muốn rời. Cũng có người luyến tiếc cha mẹ già không an tâm, càng có người luyến tiếc về tình ái mà lòng còn chấp niệm không muốn quên đi. Vậy trong những thứ này ngươi nằm trong thứ nào".
_ "Ta" .... Hắn miệng không nói thành lời. Hít một hơi thật sâu gắng gượng hết mình khẽ giọng :" Ta không muốn rời xa nàng ấy, nàng ấy hẳn rất cô đơn".
_ " Lại là tình ái trần thế à, sao các ngươi mỗi lần đi đến nơi này thứ lưu luyến đều là thứ này vậy. Ta nhiều năm luôn đặt câu hỏi, rốt cuộc thứ đó có gì tốt mà lại khiến cho các ngươi chấp niệm khó nguôi như thế" . Mạnh bà thắc mắc, lòng khó hiểu nhìn lên hắn.
_" Tình ái trần thế ... đối với ta kiếp này ông trời đã cho ta rất nhiều thứ, từ danh lợi cho đến quyền lực, địa vị đều có cả. Những thứ đó ta đã nếm qua rất nhiều nên không có gì luyến tiếc, nhưng thứ mà ta luyến tiếc nhất là nàng ấy. Một đời của ta sống là vì nàng, chết cũng là vì nàng. Nàng cho ta cảm giác ấm áp của tình yêu thật sự, cho ta niềm vui chưa từng có. Cho ta cảm giác mở ra nơi trái tim, mà ta lại chưa từng làm gì nàng ấy cả. Ta có quyền lực, có địa vị nhưng lại không thể mang lại cho nàng ấy thứ đơn giản đó là sự ấm áp của một phu quân dành cho thê tử của mình. Đến khi chết rồi, ta mới phát hiện bản thân mình thật quá là ích kỉ. Nhưng ta biết trên đời này sẽ không có thuốc hối hận, cho nên thứ duy nhất mà ta có thể làm của hiện tại là sẽ giữ đi món nợ với nàng ấy, giữ đi sự ích kỉ của ta cho đến khi ... Đến khi hai chúng ta một lần nữa , một lần nữa gặp được nhau ta muốn đích thân trả hết được món nợ này, đích thân muốn vì nàng mà bù đắp lại tất cả" .
_ Hắn, kiếp này một Hoàng đế đại triều cao lãnh bao nhiêu, ngạo mạn bao nhiêu, lãnh đạm bao nhiêu. Nhưng đến khi chết lại chỉ trở về là một nam nhân bình thường, còn là một nam nhân si tình đến cực điểm, cũng là một nam nhân tội lỗi đến cực điểm. Đúng như người đời thường nói con người khi sắp chết mới là người thành thật, còn hắn bây giờ là một oan hồn luyến si mà thành thật với lòng.
_ Mạnh bà thở dài lắc đầu:" Ngươi không uống cũng được, trời đất luôn cho ngươi sự lựa chọn. Nếu ngươi uống kiếp sau ngươi sẽ được sinh ra tiếp trong dòng dõi đế vương . Và ngươi một lần nữa cũng sẽ trở thành một hoàng đế anh minh như kiếp này, còn nếu không uống ngươi chỉ có thể sống ở đây ngày ngày chịu đủ mọi dày vò cho đến một ngàn năm sau ... ngươi mới có thể gặp lại được người ngươi muốn gặp".
_" Ngươi ... có chấp nhận hay không".
_"Ta .... chấp nhận ".
Chương 2 : Hi Sinh Như Vậy Liệu Có Đáng Hay Không ?
_ Mạnh bà nhấc ngón tay chỉ về một hướng, hắn gương mắt quay lại nhìn. Đó là cả một vùng biển hoa, loài hoa thật đẹp, chắc hẳn đó là loài hoa duy nhất còn tồn tại nơi chốn âm ti không sự sống này.
_Hắn cười mà khen ngợi" Đẹp quá, đã bao lâu rồi ta chưa từng thấy được quang cảnh đẹp như vậy". Không chần chừ mà bước tới nơi đó, hắn vừa đi vừa vui mừng, đi càng xa thì hoa càng nhiều. Nỗi nhớ của hắn cũng càng dâng, mặc kệ cho những gai nhọn phía trước liên tục đâm vào chân. Máu chảy tới đâu, hoa mọc đến đó nhưng lạ thay hắn lại không có chút kêu ca hay một cái nhăn mặt đều không có.
_Mạnh bà nhìn hắn mà không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên nỗi buồn nào như đồng cảm cũng như thương cảm, từ khi nào mà chốn âm ti này lại xuất hiện một kẻ như thế này chứ. Một nơi chỉ dành cho những tiếng bi ai lại xuất hiện một kẻ si tình bỏ mặc tất cả đau đớn, bỏ mặc cả một kiếp người, bị giam cầm chốn tang tóc này ngàn năm chỉ để không muốn quên người mình yêu. Đúng là một kẻ kì lạ.
_"Tình yêu của hắn rốt cuộc là lớn đến mức nào, sâu đậm đến mức nào đây". Mạnh bà cuối cùng vẫn không thể lí giải được.
_ Cứ như vậy, từng kiếp cho đến từng kiếp chứng kiến bao đau khổ trên thế gian. Chỉ có thể gương mắt nhìn người mình yêu đầu thai chuyển thế hết kiếp này đến kiếp khác, mà chẳng thể gặp mặt hay nói chuyện dù chỉ một câu với họ. Cảm giác đó thật sự là rất khó chịu. Đôi khi bản thân lại nổi lên sự ích kỉ muốn người đó ở đây mãi mãi với mình nhưng lại nhanh chóng quên đi, vì đó chỉ có thể làm hại cho họ mà thôi.
" Thời gian mãi bất hữu?
( Thời gian dài đằng đẵng )
Nỗi nhớ bất thời kiến?
( Nỗi nhớ vô thời hạn )
Quân thê tâm nguyện ý
( Chàng vì nàng mà toàn tâm toàn ý )
Nhất nhất khúc tương ái"
( Chỉ nguyện chung ái tình ).
_ Thế gian tương truyền rằng" Bỉ ngạn ngàn năm chỉ nở một lần, có hoa thì lại không có lá mà có lá thì lại không có hoa". Loài hoa đẹp đến vậy, nhưng cho đến bây giờ nghĩ lại cũng thật đáng tiếc. Bi sầu của nhân gian là chi, nơi này quả thật không ai có thể hiểu được riêng chỉ có loài hoa này thấu được tâm ý của người. Tình ái nam nữ cũng được ví như hoa bỉ ngạn vậy, đẹp thì đẹp đó nhưng cho đến cuối cùng cũng mãi chẳng đến được với nhau. Mỗi một bông hoa rơi xuống lá sẽ lại mọc ra nó tượng chưng cho một mối tình dang dở tiếp theo lại đâm chồi lần nữa.
" Này, chàng trai trẻ à Hoa lại nở rồi. Ngàn năm chờ đợi của ngươi cũng đã đến lúc kết thúc rồi". Mạnh bà thanh âm vọng qua khe suối, từ mặt nước ngoi lên lại chàng trai luyến ái của năm đó, dù đã một ngàn năm trôi qua nhưng hắn dung nhan vẫn như cũ. Trên người vết thương cũ mới chồng chất trong suốt bao năm qua hắn đã chịu đủ mọi thứ đau khổ nơi âm ti nhưng ngay thời khắc này đây hắn đã hoàn toàn khác trước, hắn không còn là vong hồn uất sầu như trước mà lại trở nên phấn khích tột độ.
_Hắn biết thời gian chờ đợi của mình đã đến lúc được đền đáp, hắn đã sắp được gặp lại nàng ấy. Gặp lại người mà hắn không tiếc bản thân để chờ đợi.
_ " Hãy cho ta gặp lại nàng ấy đi, ta đã chờ đợi rất lâu rồi". Hắn vội vàng nói.
_ " Đợi một lát nữa, nhưng ta vẫn muốn hỏi lại ngươi. Ngươi vẫn muốn gặp lại nàng ấy khi nàng ấy hiện tại đã là một người khác chứ".
_ " Đương nhiên rồi".
_" Vậy được, cánh cổng của thế giới bên kia đã mở rồi. Ngươi đi đi, đi đến nơi mà ngươi sẽ gặp được nàng ấy đi" .
_ Hắn không chút nghĩ ngợi đôi chân liền nhanh chóng bước xuyên qua vầng sáng giữa hai thế giới, hắn trong lòng bây giờ chỉ chứa đầy sự mãnh liệt, sự mãnh liệt này có lẽ là bộc phát từ nỗi nhớ và tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho một người. Mạnh bà từ đằng sau chỉ nhìn hắn mà mỉm cười lắc đầu.
_ Hắn bước qua vòng sáng, khung cảnh thơ mộng hiện ra trước mặt. Đó là cả một vùng trời đầy hoa, một cặp tình nhân đang nô đùa trước mặt họ rất vui vẻ. Nam nhân thì ngâm thơ gãi đàn, nữ nhân thì dựa sát vào bờ vai mà mỉm cười hạnh phúc. Hai người họ rất đẹp đôi, người người xung quanh đều trầm trồ ngưỡng mộ.
_Hắn nhìn hai người mà lòng bỗng những cảm giác hào hứng bấy nhiêu của lúc đầu trở nên nhạt dần, hắn từng bước lại từng bước đến nơi của hai người. Nữ nhân cảm nhận được ai đến liền mở mắt ngồi dậy.
_" Anh là ai ". Giọng nói âm trầm của nữ nhân phát ra, khiến hắn dừng bước. Hắn nhận ra được, giọng nói này vẫn như cũ, dung mạo này cũng vẫn như cũ chỉ có điều ... ánh mắt của nàng đã hoàn toàn không còn như trước nữa.
_ " Liên nhi, nàng vẫn như vậy. Bao lâu rồi nàng vẫn diễm lệ như vậy, giọng nói của nàng cũng thật ấm áp. Mà bây giờ đây có lẽ nàng đã không còn là nàng của trước kia nữa ". Hắn cười khổ.
_ " Tôi tên là Vân Tuyền Ngọc, anh lầm tôi với ai rồi sao. Chúng ta hình như chưa từng gặp qua " . Nữ nhân cười mà trả lời lại.
_" Phải, phải. Chúng ta chỉ là .... đã từng mà thôi ". Hắn cười, chân muốn xoay bước rời đi nhưng không hiểu vì sao lại cứng nhắc như vậy, hắn vào thời khắc này mới hiểu được tại sao mạnh bà lại hỏi hắn như vậy. Lại hỏi hắn có chắc rằng sẽ vẫn muốn gặp lại nàng ấy hay không.
_ Trước đây khi còn sống hắn luôn nghĩ mình chỉ cần xây dựng ra được vinh hoa phú quý là sẽ có thể làm cho nàng ấy hạnh phúc, đến khi chết rồi mới nhận ra là bản thân của mình đã sai. Là mình đã phụ lại nàng ấy, hắn cứ nghĩ là nếu không quên đi mối tình này thì sẽ có thể bù đắp lại lỗi lầm của bản thân mình. Đánh đổi mọi thứ, đánh đổi đi bao nhiêu kiếp người của mình chỉ để không quên đi kí ức của kiếp này.
_ Nhưng khi gặp được nàng ấy rồi, hắn lại tiếp tục nhận ra. Là ngay từ lúc bắt đầu hắn đã hoàn toàn sai rồi, sự sai trái ở kiếp trước dù có trải qua bao nhiêu kiếp nữa cũng vĩnh viễn cũng không thể bù đắp lại. Nếu như ngay ở kiếp trước hắn kịp nhận ra sự quan trọng của người mình yêu mà chăm sóc thì kết cục sẽ không đi tới bước đường như thế này.
_Con người khi làm sai điều gì đều nghĩ sẽ hối hận nhưng thật đáng tiếc trên đời này không có thứ thuốc đó, cũng sẽ không có thứ thuốc khiến cho thời gian quay trở lại. Sai một nước cờ sẽ dẫn đi cả một bàn cờ, đó là đạo lí ai ai cũng có thể nói nhưng không phải ai cũng có thể làm được.
_ Chỉ cần bản thân của chúng ta ở kiếp này sống không thẹn với lòng, không làm điều có lỗi với người mình yêu thương thì dù có chết rồi cũng sẽ thanh thản không còn chi luyến tiếc. Con người ai cũng có sai lầm, nhưng nếu kịp nhận ra và bù đắp lại thì không gì là không thể. Đừng để cho đến khi thời gian dừng lại mới nhận ra thì đã quá muộn .
END