Trong căn biệt thự xa hoa của Trịnh gia, nơi ánh đèn lộng lẫy không bao giờ tắt, Trịnh Vũ Hàn đứng giữa một đám bạn, tay cầm ly rượu vang, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất cần.
"Tao cược con nhỏ kia cũng giống bao đứa khác, chỉ cần vài lời ngon ngọt là tự động nhào vào lòng tao."
Lục Kha – bạn thân kiêm cánh tay phải của anh – bật cười lắc đầu. "Lần đầu tiên tao thấy mày hứng thú với một đứa con gái mà không có ý định vứt bỏ ngay."
Trịnh Vũ Hàn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của Lâm Thiên Tuyết – con gái người giúp việc trong nhà. Cô gái này không giống những cô gái khác xung quanh anh. Không phải vì cô xinh đẹp hơn, mà vì cô chưa từng thèm để mắt đến anh.
Mỗi lần chạm mặt, cô đều lảng tránh, ánh mắt khi nhìn anh chứa đầy sự chán ghét.
Và điều đó khiến anh phát điên.
Ở cái tuổi 28, Trịnh Vũ Hàn từng ngủ với không biết bao nhiêu người phụ nữ. Họ đến với anh vì tiền, vì danh tiếng, vì vẻ ngoài quyến rũ của anh. Chưa từng có ai từ chối anh. Nhưng Lâm Thiên Tuyết lại khác.
Cô ghét anh.
Và điều đó khiến anh muốn chinh phục cô hơn bất cứ thứ gì.
"Thiên Tuyết!" Giọng anh trầm thấp vang lên khi cô đang định đi qua anh.
Lâm Thiên Tuyết khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau, cô tiếp tục bước đi như thể anh không tồn tại.
Trịnh Vũ Hàn nheo mắt, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo lại. "Tôi gọi em mà em giả điếc à?"
Cô vùng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh. "Trịnh thiếu gia, tôi không có hứng thú với anh. Đừng phí thời gian."
Nói rồi, cô xoay người rời đi.
Trịnh Vũ Hàn nhìn theo, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú. Cô không biết rằng… con mồi càng chạy, thợ săn càng thích đuổi theo.
---
Từ ngày hôm đó, Trịnh Vũ Hàn bắt đầu để mắt đến Lâm Thiên Tuyết nhiều hơn.
Anh không còn dẫn phụ nữ về nhà, cũng không còn tổ chức tiệc tùng xa hoa. Mỗi khi cô xuất hiện, ánh mắt anh luôn bám theo cô. Nhưng dù anh có làm gì, cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ.
Một ngày nọ, mẹ cô đột ngột ngất xỉu.
Khi Lâm Thiên Tuyết đến bệnh viện, cô kinh ngạc khi thấy hóa đơn viện phí đã được thanh toán trước. Người thanh toán… chính là Trịnh Vũ Hàn.
Cô tìm anh. "Anh có ý gì?"
Trịnh Vũ Hàn nhún vai, ngả người ra sau ghế. "Không có ý gì cả. Chỉ là mẹ em đã làm việc cho nhà tôi hơn hai mươi năm, tôi có trách nhiệm lo cho bà."
"Trịnh Vũ Hàn, tôi không phải là những cô gái anh từng quen. Đừng tưởng rằng dùng tiền là có thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ về anh."
Anh bật cười, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Em nghĩ tôi đang dùng tiền mua chuộc em à?"
"Không thì sao?"
Anh đứng dậy, tiến đến gần cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. "Lâm Thiên Tuyết, em khiến tôi phát điên rồi đấy. Em thực sự nghĩ tôi giúp em chỉ vì tiền sao?"
Cô nhíu mày, cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh.
"Tôi muốn em." Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô. "Muốn đến phát điên."
Cô đẩy anh ra, ánh mắt đầy chán ghét. "Vậy thì mơ đi."
Rồi cô xoay người rời đi, để lại Trịnh Vũ Hàn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt càng thêm tối lại.
Anh thề, cô sẽ không thể thoát khỏi anh.
--
Từ hôm đó, Lâm Thiên Tuyết bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Bất kể cô đi đâu, làm gì, đều cảm thấy có ánh mắt dõi theo. Khi đi làm, cô bị chặn lại bởi một người đàn ông lạ mặt.
"Hoa này, Trịnh thiếu gia nhờ tôi đưa cho cô."
Cô nhìn bó hoa hồng đỏ rực trước mặt, không khỏi bật cười châm chọc. "Nói với anh ta, tôi không thích hoa hồng. Đừng lãng phí."
Sau đó, ngày nào cô cũng nhận được hoa.
Không chỉ là hoa, mà còn là đủ loại quà cáp. Nhưng cô từ chối tất cả.
Một hôm, khi cô vừa tan làm, một chiếc xe thể thao đỗ ngay trước mặt cô. Cửa xe mở ra, và Trịnh Vũ Hàn bước xuống, đôi mắt thâm sâu nhìn cô.
"Còn định trốn tôi đến khi nào nữa?"
Lâm Thiên Tuyết hít sâu một hơi. "Tôi không trốn anh. Chỉ là tôi không muốn dính dáng đến anh."
Anh nhướng mày, tiến lại gần, ép cô vào cửa xe. "Không muốn dính dáng?" Anh cười nhạt. "Vậy nếu tôi nói… tôi sẽ không để em đi thì sao?"
Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Anh nghĩ tôi sợ anh sao?"
Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi chợt bật cười. "Không sợ tôi… nhưng em có sợ tôi yêu em không?"
Cô sững người.
"Tôi đã từng nghĩ tình yêu chỉ là trò chơi." Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc cô. "Nhưng em… em khiến tôi muốn chơi nghiêm túc."
Lâm Thiên Tuyết hất tay anh ra, giọng lạnh lùng. "Anh có thể chơi với bao nhiêu người anh muốn. Nhưng tôi… không phải trò chơi của anh."
Nói rồi, cô xoay người bỏ đi.
Lần này, Trịnh Vũ Hàn không đuổi theo.
Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên một cảm giác chưa từng có.
Anh không phải là người biết yêu.
Nhưng lần này… anh muốn học cách yêu một người.
---
Chương 4: Kéo em vào lồng
Một tuần sau, Lâm Thiên Tuyết bất ngờ nhận được thông báo: mẹ cô đã nghỉ việc ở Trịnh gia.
Cô hoảng hốt gọi cho bà, nhưng bà chỉ nói mơ hồ: "Hàn thiếu gia bảo mẹ không cần làm nữa, tiền lương vẫn sẽ được thanh toán đầy đủ."
Cô siết chặt điện thoại, cảm giác bất an dâng lên.
Sau giờ làm, cô đến biệt thự Trịnh gia, lần đầu tiên chủ động tìm gặp Trịnh Vũ Hàn.
Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy anh thảnh thơi ngồi trên ghế, áo sơ mi đen mở vài cúc, lộ ra hình xăm tinh xảo ở ngực.
"Anh đuổi mẹ tôi?"
Anh không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ cười lười biếng. "Không phải đuổi, mà là cho bà ấy nghỉ ngơi."
"Anh muốn gì?" Cô nhìn anh đầy cảnh giác.
Anh đứng dậy, từng bước tiến đến gần cô. "Tôi muốn em."
Cô cười nhạt, giọng nói mang theo sự chế giễu. "Anh tưởng tôi sẽ vì chuyện này mà chấp nhận anh sao?"
Anh cúi đầu, ánh mắt nguy hiểm. "Tôi chỉ muốn em hiểu một điều—em càng trốn, tôi càng muốn có được em."
Rồi không đợi cô phản ứng, anh vươn tay kéo cô vào lòng.
Mùi rượu nhàn nhạt trên người anh phả vào mũi cô.
Cô giãy giụa, nhưng anh giữ chặt eo cô, giọng khàn khàn: "Đừng thách thức tôi, Thiên Tuyết."
Cô nghiến răng, hất mạnh anh ra.
"Anh đúng là một tên khốn nạn!"
Cô xoay người rời đi, nhưng giọng nói của anh vang lên phía sau, mang theo sự uy hiếp:
"Nếu em còn dám từ chối tôi lần nữa… tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được đâu."
Lâm Thiên Tuyết không dừng lại, nhưng lòng cô dậy sóng.
Cô không biết… liệu mình có thể thoát khỏi con người nguy hiểm này hay không.
---
Ba ngày sau, Lâm Thiên Tuyết xin nghỉ việc.
Cô quyết định cùng mẹ chuyển đến một nơi khác, tránh xa anh ta.
Nhưng ngay tối hôm đó, khi cô vừa bước ra khỏi tòa nhà chung cư, một chiếc xe sang trọng đã chặn trước mặt.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt điển trai nhưng tối sầm của Trịnh Vũ Hàn.
"Em định đi đâu?"
Cô lùi lại, ánh mắt lạnh băng. "Không liên quan đến anh."
Anh mở cửa xe, bước xuống, từng bước tiến đến gần.
"Thiên Tuyết, tôi đã nói rồi, em càng trốn, tôi càng đuổi theo."
Cô cắn môi, trừng mắt nhìn anh. "Tại sao anh cứ phải ép tôi?"
Anh dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.
"Vì tôi yêu em."
Cô ngẩn ra.
Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút mệt mỏi: "Lần đầu tiên trong đời, tôi yêu một người. Nhưng người đó lại chỉ muốn chạy trốn tôi."
Cô siết chặt nắm tay. "Tôi không thể yêu một người như anh."
Anh cười nhạt. "Vậy thì tôi sẽ chờ. Chờ đến khi em chấp nhận tôi."
Nói rồi, anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt.
Lần này, cô không đẩy anh ra nữa.
Bởi vì trái tim cô… đã bắt đầu dao động.
---
Từ hôm đó, Trịnh Vũ Hàn bắt đầu thay đổi.
Anh không còn ăn chơi, không còn qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Anh luôn xuất hiện đúng lúc khi cô cần, âm thầm bảo vệ cô.
Anh không ép cô yêu anh, nhưng cũng không cho cô cơ hội rời xa anh.
Dần dần, sự lạnh lùng trong lòng Lâm Thiên Tuyết cũng tan chảy.
Cho đến một ngày, khi cô bị cấp trên ức hiếp, anh đã đứng ra, lạnh lùng nói:
"Từ nay, cô ấy là người của tôi. Ai dám đụng vào cô ấy, hãy thử xem tôi có lật tung cả cái công ty này không."
Giây phút đó, cô nhìn anh, trái tim đập loạn.
Có lẽ… cô đã yêu anh từ lâu.
Chỉ là cô không dám thừa nhận mà thôi.
---
Hai năm sau.
Trong một buổi tiệc xa hoa, Trịnh Vũ Hàn đứng giữa hội trường, tay cầm micro, nhìn về phía cô gái trong bộ váy trắng đang kinh ngạc nhìn anh.
Anh quỳ xuống, mở hộp nhẫn.
"Thiên Tuyết, em đã chạy trốn tôi đủ rồi." Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. "Lần này, hãy để tôi trói chặt em bằng danh phận."
Cả hội trường im lặng, chờ đợi câu trả lời của cô.
Lâm Thiên Tuyết nhìn anh, khóe mắt cay cay.
Cuối cùng, cô gật đầu.
"Được."
Hôm đó, toàn bộ thế giới của Trịnh Vũ Hàn bừng sáng.
Vì cô gái anh yêu… cuối cùng cũng đã đồng ý ở bên anh trọn đời.