Giữa Ngàn Tia Sáng, Chỉ Em Là Rực Rỡ Nhất!
-----
Có một truyền thuyết cổ xưa về hai chủng tộc mạnh mẽ nhất từng tồn tại.
Loài quạ đen, hậu duệ của thần bóng tối, sinh ra từ những đêm giông bão. Đôi cánh đen kịt của họ có thể xé toạc bầu trời, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền. Họ mang trong mình sức mạnh của bóng tối, nhưng cũng là những kẻ cai quản linh hồn, bảo vệ sự cân bằng giữa sự sống và cái chết.
Loài hồ ly, con cháu của thần ánh sáng, được sinh ra từ ánh hoàng hôn cuối cùng của một thế giới cũ đã diệt vong. Họ quyến rũ, xảo quyệt, và có khả năng chữa trị vết thương bằng năng lượng thuần khiết. Nhưng ánh sáng của họ không tồn tại mãi mãi—một khi dùng hết năng lượng, họ sẽ tan biến khỏi thế gian.
Và rồi, cuộc chiến giữa hai tộc nổ ra.
Không ai còn nhớ vì sao nó bắt đầu. Chỉ biết rằng, thế giới này đã từng có một vị thần tối cao giữ vững trật tự, nhưng khi người biến mất, bóng tối và ánh sáng lao vào nhau như hai mảnh vỡ không thể hòa hợp.
Khi trận chiến cuối cùng đến gần, Sasuke nhận được một nhiệm vụ, đó chính là truy lùng kẻ sống sót cuối cùng của tộc hồ ly.
Một con hồ ly mang ánh sáng cuối cùng trên thế gian này.
Sasuke—Anh bước qua rừng sâu, đôi cánh đen nhẹ nhàng mở ra trong đêm tối. Thanh kiếm bên hông anh phát ra thứ ánh sáng nhạt màu đỏ thẫm, biểu tượng của hàng ngàn linh hồn đã gục ngã dưới lưỡi kiếm ấy.
Và rồi anh nhìn thấy em.
Naruto, hồ ly cuối cùng.
Mái tóc mềm mại màu vàng nhạt đã bị phủ đầy bụi đất, đôi mắt xanh như phản chiếu cả bầu trời rộng lớn. Một vết thương sâu rạch ngang vai em, máu thấm ướt tấm áo mỏng. Nhưng ngay cả khi đứng trước cái chết, em vẫn cười, nhẹ như một cơn gió thoảng.
“Ngươi đến giết ta à?” — Em hỏi, giọng điệu không chút sợ hãi.
Anh không trả lời ngay.
Anh đã từng giết vô số kẻ thù, nhưng không ai trong số họ lại nhìn anh với ánh mắt bình thản như thế này.
“Còn ngươi đang chạy trốn?”
Em nhè nhẹ lắc đầu. “Không. Ta chỉ tìm một nơi để kết thúc.”
Gió đêm lạnh buốt, cuốn bay vài lọn tóc vàng. Anh siết chặt chuôi kiếm.
Anh có thể kết liễu em ngay lúc này.
Nhưng thay vào đó, anh lại hỏi: “Vì sao?”
Em cười, một nụ cười vừa đẹp đẽ vừa bi thương. “Vì ánh sáng của ta sắp cạn kiệt rồi.”
Anh không giết em ngay ngày hôm đó.
Anh đưa em về lãnh địa của mình, một quyết định mà bản thân cũng không hiểu nổi. Có thể là vì ánh mắt của em quá trong, hoặc có thể là vì anh không muốn thấy ánh sáng cuối cùng của thế gian này vụt tắt quá sớm.
Những ngày sau đó, hai người ở bên nhau.
Em không giống như những kẻ thù mà anh từng biết. Em không oán hận, không trách móc, thậm chí không tìm cách trả thù. Em chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ, như thể đang ghi nhớ tất cả vào trái tim trước khi rời đi.
“Này! Ngươi đã bao giờ nghĩ đến một thế giới không có chiến tranh chưa?” Một lần nọ, em hỏi khi cả hai đứng trên một vách đá cao, nhìn xuống vùng đất đen kịt phía dưới.
Anh im lặng.
Không có chiến tranh sao? Không có những cuộc truy sát, không có nhiệm vụ chém giết? Nếu vậy, thì mục đích của anh là gì?
“Không có ta, ngươi sẽ làm gì?”—Anh hỏi ngược lại.
Em mỉm cười. “Chắc là sẽ đi lang thang, rồi biến mất như một cơn gió.”
Nhưng ngày ấy đến quá nhanh.
Cuộc chiến cuối cùng bùng nổ giữa tộc quạ đen và tàn dư của loài người. Anh không ngờ rằng em lại lao vào giữa trận chiến, dùng toàn bộ năng lượng còn lại để bảo vệ anh.
Ánh sáng từ em tỏa ra rực rỡ, đẹp đến nao lòng.
Nhưng anh biết điều đó có nghĩa là gì.
“Này! Naruto à!!” Anh lao đến, nhưng đã quá muộn.
Em đang mỉm cười.
“Giữa ngàn tia sáng, chỉ em là rực rỡ nhất.”
Và rồi, cơ thể em dần tan biến.
Anh dang rộng đôi cánh, cố giữ lấy những tàn dư ánh sáng trong tay, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ còn lại bóng tối vô tận, và một khoảng trống không thể lấp đầy.
Kể từ ngày đó, anh không còn là anh của ngày xưa nữa.
Anh đứng giữa vùng đất hoang tàn, nơi ánh sáng cuối cùng đã lụi tắt. Anh đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, rằng không có gì có thể lay động được trái tim băng giá của mình.
Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra—
Ánh sáng mong manh ấy, nụ cười nhẹ nhàng ấy, chính là thứ duy nhất từng khiến trái tim anh rung động.
Anh ngước nhìn bầu trời. Đêm nay, chẳng có ánh trăng sáng nào soi rọi.
Và có lẽ, sẽ không bao giờ có nữa..
-----
Cảm ơn cậu đã đọc truyện! Sự ủng hộ của cậu là động lực lớn nhất để tớ có thể tiếp tục viết.
Hẹn gặp lại cậu ở một câu chuyện khác! Mong rằng những câu chuyện của mình sẽ còn được đồng hành cùng cậu trên những chặng đường tiếp theo.
-End-