Chương 1: Hải và Mai
Hải ngồi lặng lẽ trong góc lớp, mắt chăm chú nhìn vào quyển sách lịch sử đã sờn gáy. Những tiếng cười nói râm ran phía sau lưng cậu. Không cần quay lại, Hải cũng biết bọn họ đang bàn tán về mình.
“Nhìn nó kìa, yếu xìu như con gái."
“Mày nghĩ nó có phải bê đê không?"
“Chắc chắn rồi! Đàn ông con trai gì mà suốt ngày lủi thủi đọc sách?"
Hải cắn môi, cố gắng phớt lờ. Cậu đã quen với những lời nói này từ lâu. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe lại, chúng vẫn cứa vào lòng cậu như những nhát dao bén nhọn.
Ở phía bên kia lớp, Mai bực bội ném cây bút xuống bàn, đứng phắt dậy.
“Các người im đi được không?"
Minh – đứa cầm đầu nhóm khoanh tay, nhếch mép nhìn cô.
“Ơ kìa, bạn gái của thằng yếu đuối lên tiếng kìa!"
“Chắc con này cũng đồng loại với nó.”
Mai nắm chặt bàn tay, nhưng cô hít sâu để kiềm chế.
“Mấy người đúng là rác rưởi.”
Cô bước tới, kéo Hải đứng dậy, dẫn cậu ra khỏi lớp.
Chương 2: Những lời xì xào
Từ ngày Mai đứng ra bảo vệ Hải, những lời đồn đại càng lan nhanh hơn.
“Hải là bê đê!"
"Mai là con les!"
Những dòng tin nhắn nặc danh tràn ngập điện thoại của Hải. Trên mạng xã hội, hình ảnh cậu bị chỉnh sửa, chèn thêm những lời miệt thị ghê tởm. Bạn bè bắt đầu xa lánh. Ngay cả những người từng mỉm cười với Hải cũng không dám nhìn cậu nữa.
Mỗi ngày đến trường là một cơn ác mộng.
Chương 3: Đỉnh điểm của sự sụp đổ
Một ngày nọ, Hải bị chặn lại trên hành lang. Minh đứng trước mặt cậu, đôi mắt đầy vẻ thách thức.
“Tao hỏi thật, mày có phải bê đê không?"
Mọi người xung quanh dừng lại.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả hành lang.
Hải cúi đầu, tim đập loạn nhịp.
“Trả lời đi, đồ bệnh hoạn!”
Minh đẩy mạnh vai Hải, khiến cậu loạng choạng.
“Loại như mày không đáng tồn tại."
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào mặt Hải. Cậu ngã xuống sàn, đầu óc quay cuồng. Tiếng cười vang lên. Không ai giúp đỡ. Không ai can thiệp.
Hải nằm đó, mắt nhòe đi. Cậu tự hỏi... Mình có thực sự không đáng tồn tại không?
Chương 4: Rơi vào vực thẳm
Tối hôm đó, Hải không về nhà. Cậu đi lang thang, lòng trống rỗng.
Đứng trước lan can tầng thượng của trường học, cậu nhìn xuống khoảng sân tối đen phía dưới.
Gió lạnh quét qua da thịt.
Một bước.
Hai bước.
Cậu đứng ngay mép, dưới chân là khoảng không vô tận.
“Nếu mình biến mất... có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.”
Những ký ức đau đớn ùa về. Những tiếng cười nhạo, những ánh mắt khinh thường, những lời miệt thị...
Cậu nhắm mắt lại.
Và rồi, cậu nhảy xuống.
Chương 5: Im lặng
Ngày hôm sau, trường học chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.
Một tờ giấy nhỏ được tìm thấy trên bàn của Hải. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
“Xin lỗi. Tớ không chịu nổi nữa."
Mai quỳ sụp xuống trước cửa lớp, hai tay bấu chặt xuống sàn, đôi mắt vô hồn.
Minh đứng trong góc, bàn tay siết chặt. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi.
Nhưng dù có hối hận hay không... Hải cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Chương 6: Những vết xước vô hình
Trường học vẫn tiếp tục vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu đó, vẫn có những cái nhìn ám ảnh, những tiếng xì xào nhỏ dần.
Mai rời khỏi trường một tháng sau đó. Cô không thể chịu đựng nổi nữa.
Minh bị đình chỉ học. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Vì cậu ta biết... sẽ không bao giờ rửa sạch được máu trên tay mình.
Và ở đâu đó trong những góc tối của xã hội, lại có thêm một đứa trẻ như Hải... đang dần mất đi hy vọng sống.
LỜI KẾT
Bạo lực học đường không chỉ tồn tại trong những cú đấm hay cái tát. Nó còn nằm trong những ánh mắt khinh miệt, những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng lại có sức sát thương khủng khiếp.
Một câu nói vô tâm, một trò đùa ác ý tất cả đều có thể trở thành con dao giết chết một con người.
Nhưng sẽ không ai chịu trách nhiệm. Vì xã hội này vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm đến những người như Hải.