Thiên thu (2)
Tác giả: ^^
Ngôn tình;Cổ đại
Cha ta đập bút xuống bàn làm mực văng tung toé, rồi đứng dậy quăng quyển sách trên tay vào người ta, mắng: “Hỗn xược! Từ bao giờ mà ngươi lại tự do như thế? Đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tự tung tự tác sao? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ngươi đừng nghĩ sẽ lấy được nó!”
Ta biết vì sao cha ta lại không muốn ta và chàng thành thân. Trước đây Dương thái uý và ông ấy cùng chung một hướng phụng sự hoàng thượng, giúp đỡ thái tử. Cái tên thái tử đó mặc dù học nhiều nhưng hết sức vô dụng, giờ bị phế rồi cũng đáng. Nhưng Dương thái uý và cha ta giờ đã không còn như trước, lại trở mặt đối địch với nhau.
Ta quả quyết nói: “Dù thế nào con cũng chỉ yêu duy nhất chàng, sẽ chỉ thành thân với một mình chàng."
“Ngươi… được lắm!”
Mặt cha ta đỏ ửng vì tức giận. Cha liền đi lấy một cái gậy, rồi đến chỗ ta, quất thật mạnh vào lưng ta, cứ liên tục đánh như vậy. Ta đau đến ứa nước mắt. Bao năm ở chiến trường, bị đao kiếm cứa vào da thịt cũng không đau đến như vậy. Vừa đau vừa uất ức, ta chỉ có thể vừa khóc vừa bị cha ta đánh. Rốt cuộc ta làm gì sai? Ta không đồng ý hôn sự với lục hoàng tử, có gì là sai? Ta yêu Đới Anh Quân, có gì là sai? Tại sao lại đánh ta?
Thật nực cười!
Đột nhiên mẹ và tỷ tỷ ta cùng chạy vào phòng. Ra là tỷ tỷ lo lắng nên ở ngoài phòng nghe lén xem động tĩnh thế nào rồi nói với mẹ ta. Mẹ ôm lấy ta, mếu máo nói: “Ông đánh nó, thì cũng đánh chết ta luôn đi." Tỷ tỷ cố gắng giữ tay cha ta lại. Tỷ vừa giữ tay cha ta vừa quỳ xuống: “Cha, a Dao không làm gì sai. Cuộc đời muội ấy, cha không thể quyết định hộ." Cha ta tức giận mắng: “Ngươi cũng giống nó, vì một nam nhân mà không chịu gả đi. Ngươi tưởng ta không biết sao? Tên bán thuốc đó thì có gì tốt đẹp mà ngươi vì đợi hắn cho đến nay đã hai mươi chín tuổi rồi vẫn chưa có chồng?”
Tỷ cúi đầu im lặng, mắt rơm rớm nước. Nam nhân ấy cho tỷ tỷ tất cả yêu thương, ôn nhu và hi vọng. Nhưng càng hi vọng thì càng thất vọng. Người ấy, vì người cha cố chấp cứng nhắc của ta mà phải bỏ đi biệt xứ, mãi đến nay vẫn chưa thấy trở về. Hắn có thể đang tiêu diêu ở một nơi nào đó, phiêu bạt khắp trời nam đất bắc để chữa bệnh cho những người chạy loạn. Chẳng biết đến bao giờ hắn mới trở về, và chẳng ai biết. Nhưng tỷ ấy vẫn chờ đợi. Kỷ vật duy nhất hắn để lại cho tỷ tỷ là một chiếc khăn, chiếc khăn đã từng lau nước mắt cho tỷ ấy vào ngày ly biệt.
Ta vùng ra khỏi vòng tay của mẹ, đứng dậy, nhìn vào mắt cha ta mà nói: “Con nói rồi, con sẽ không gả." Ta chạy ra khỏi phủ. Tiếng của mẹ ta gọi lại: “A Dao!” Cha ta tức giận nói: “Đồ bất hiếu! Ngươi dám bước ra khỏi đây thì đừng quay lại nữa!”
Ta không quan tâm. Ngoài trời đang mưa tầm tã. Ta cũng không quan tâm. Hiện tại, ta chỉ muốn gặp Đới Anh Quân, muốn gục vào lòng chàng mà khóc.
Ta chạy, chạy đến khi hai chân mỏi rã rời, không thể chạy thêm được nữa mới ngã xuống đường. Nhìn ta lúc này, thật thảm!
Ta như cảm nhận thấy chàng ấy. Ta ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên. Thật là chàng ấy, là gương mặt thanh tú ấy, là đôi mắt tĩnh lặng ấy, là đôi môi đẹp đẽ ấy… Chàng cũng đang đứng dưới mưa. Mặc cho đầu tóc, quần áo đã ướt sũng, chàng vẫn yên lặng đứng ở đó nhìn ta. Ta cũng chỉ nhìn chàng, không nói lời nào.
Chàng đưa ta về phòng của chàng ở phủ thái uý, nhờ một nha hoàn chăm sóc ta. Ta thay quần áo xong liền nằm bẹp trên giường vì mệt. Chàng đến bên ta, vén mái tóc ta, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán ta. Lúc chàng định rời đi, ta dùng hai tay nắm lấy bàn tay chàng níu giữ. Chàng dùng tay còn lại gỡ tay ta ra, dùng hai bàn tay thô ráp, chai sần vì nhiều năm cầm binh khí nắm lại tay ta như để trấn an ta. Chàng nhẹ giọng nói: “Nghỉ ngơi đi." Ta mím môi gật đầu, luyến tiếc nhìn chàng rời đi.
Ta ngủ một giấc đến sáng. Khi ta thức dậy thì nha hoàn mà chàng nói chăm sóc ta đã chuẩn bị nước và khăn. Sau khi giúp ta thay quần áo, nàng ta đi chuẩn bị bữa sáng cho ta.
Trong lúc đó, ta đi quanh quẩn trong phòng ngắm xem có gì hay hay không. Phòng chàng có chút thay đổi so với hồi ta đến đây học binh pháp. Trên bàn, sách bút đang để không có một quy tắc nào. Ta để ý đến một chiếc hộp gỗ nhỏ chạm hoa tinh xảo trên bàn, liền đến gần mở ra.
Bên trong hộp gỗ là cây mộc trâm lần trước ta để lại phòng chàng. Cứ tưởng chàng sẽ vứt nó đi, ai ngờ lại giữ nó, còn làm một cái hộp gỗ đẹp như vậy đựng nó chứ. Ta cầm mộc trâm lên, ngắm nghía mỉm cười.
Vừa lúc đó chàng trở về. Nhìn thấy ta đang cầm mộc châm mà mỉm cười, chàng đi đến bên ta, hỏi: “Đã ăn chưa vậy?” Ta lắc đầu: “Ta vừa mới ngủ dậy thôi. Nha hoàn đi hâm nóng lại đồ ăn rồi."
“Ừ."
Chàng nhìn ta, bỗng gọi: “A Dao."
“A Dao”, chàng đổi giọng. Ta cũng theo đó mà đổi tâm trạng, buồn bã.
“Ta nhất định sẽ ở bên chàng, như chàng đã nói, thiên trường địa cửu cùng sóng bước, quyết không rời."
Chàng thấy ta nói vậy, ừ một tiếng, ôm lấy ta vào lòng. Tại sao ta lại thấy an tâm đến vậy? Ta ôm lại chàng, thầm nghĩ đến vài chuyện linh tinh.
Chàng cũng đã biết chuyện lục hoàng tử cầu hôn ta. Hôm qua, Dương thái uý đã nói chuyện này với chàng, bởi ông biết chuyện giữa ta và chàng. Dường như khó có điều gì có thể qua được mắt ông ấy, chỉ là muốn để ý hay không.
Chàng nghe xong cũng không biểu lộ gì cả, nhưng trong lòng thì lại nóng như lửa đốt. Dương thái uý nói: “Nữ tử của Ninh đại tướng quân đó, thật lòng yêu con?"
“Vâng”, chàng đáp.
“Con cũng thật lòng yêu nữ tử đó?”
“Vâng."
Dương thái uý nhìn chàng, rồi lại cúi xuống cầm bút viết, bàn tay đưa những nét uyển chuyển. Ông nói: “Ninh đại tướng quân chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu lục hoàng tử lên làm thái tử, sau này sẽ nối ngôi vua…”
“Không sao. Nàng đồng ý là được."
Dương thái uý mỉm cười không nói. Ông biết một khi đã yêu thì sẽ cố chấp, dù cho tấm thân có dấn trong lửa bỏng. Chính ông cũng là người từng yêu, bởi thế ông hiểu điều này hơn ai hết.
Suốt mấy ngày ta ở trong phủ thái uý chỉ cùng Đới Anh Quân trong phòng nói về binh pháp, thỉnh thoảng lại ngứa tay ngứa chân luyện võ. Mỗi tối, khi rảnh rỗi, chàng lại kể chuyện cho ta nghe, toàn là chuyện quân, việc trong triều.
“Đới Anh Quân, chàng kể cho ta nghe chuyện về chàng đi."
“Muốn nghe chuyện gì?”
“Chuyện gì hả? Ví dụ như là, chàng hồi nhỏ như thế nào?”
“Không biết."
“Không biết gì chứ? Mình hồi nhỏ thế nào cũng không biết! Thật là…”
Đới Anh Quân im lặng, nhìn ta một cái. Ta nói: “Chàng có tin không? Ta vẫn nhớ chuyện hồi nhỏ của ta."
“Tin." Chàng nhàn nhạt nói, mắt nhìn vào quyển binh thư trên tay. Ta tức, đấm một cái vào vai chàng, nói: “Đúng là xấu xa! Chàng không tin ta!” Chàng bất đắc dĩ nhìn ta, nhíu mày: “Ta nói ta tin nàng mà."
Ta bật cười, rồi chợt nghĩ ra một điều ta từng nghĩ. Ta ngồi vào lòng chàng, vòng tay ôm cổ chàng. Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, gọi: “Anh Quân." Chàng bỏ binh thư xuống bàn, nhìn ta.
“Ta chỉ trao thân cho mình chàng thôi." Nghe không được chân thành lắm nhưng đây là điều thật sự chân thành, từ đáy lòng của ta. Chàng nói: “Mệt rồi đúng không? Nghỉ sớm đi." Ta càng ôm chặt cổ chàng hơn: “Lời này ta nói là thật lòng mà." Chàng nhìn ta, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Nàng suy nghĩ kĩ chưa? Có hối hận không?” Ta đáp, giọng chắc chắn: “Có gì mà hối hận chứ? Chàng và ta thể nào mà chẳng thành thân với nhau. Lúc đó chàng là của ta rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ thế thôi."
“Là nàng nói. Sau này hối hận cũng muộn rồi."
“Ta hối hận hả? Không có đâu."
Đêm đó là một đêm thật dài. Ta như chìm trong giấc mộng xuân đầy ấm áp và đẹp đẽ. Ta thật muốn mãi mãi không tỉnh giấc. Nhưng thật đáng tiếc, giấc mộng dù đẹp đến cỡ nào rồi cũng sẽ phải bừng tỉnh, tan thành mây khói.
Sóng gió rất nhiều. Con người lại rất dễ lạc lối. Ta chỉ muốn ước vọng một điều đơn giản, là ở bên chàng mãi mãi.
Sau ngày hôm nay, tất cả mộng đẹp sẽ trở thành bão tố.
Sáng hôm sau, khi ta thức dậy thì chàng đã rời đi rồi. Ta thì cứ nằm trên giường mà lăn lộn, tự cười một mình. Đến gần trưa, ta mới rời giường. Ta mặc quần áo chỉnh tề, đi loanh quanh trong phủ thái uý. Ta đến vườn hoa trong phủ, muốn hít thở chút không khí trong lành. Đới Anh Quân nếu rảnh sẽ đến nơi này cùng ta luyện kiếm. Trong vườn, chàng còn tự tay trồng một cây mẫu đơn, chăm sóc tận tâm cho nó. Ta hỏi sao chàng lại thích cây mẫu đơn ấy quá vậy, chàng kể: “Năm xưa khi còn nhỏ, mới tròn bảy tuổi, ta bị ốm nặng mà không có ai chăm sóc. Có một tỷ tỷ thấy ta đang nằm sắp chết bên đường liền đưa ta về. Cha tỷ ấy là một đại phu. Hai người đã cứu ta. Tỷ ấy rất tốt, lúc thấy ta sắp chống đỡ không nổi bệnh tật thì luôn ở bên chăm sóc và động viên ta. Tỷ ấy nói: “Cây mẫu đơn này nó cũng đã từng bị người ta vứt bỏ, bị vùi dập, bị dẫm đạp, nhưng nó vẫn đang mạnh mẽ vươn lên. Đệ là con người, nhất định phải hơn hẳn nó, phải mãnh liệt sống hơn nó”. Ta quyết tâm sống, nhất định phải sống để không phụ lòng tỷ ấy."
Khi chàng đã công thành danh toại, thì người xưa cảnh cũ đã không còn. Nghe nói nhà của hai cha con họ bị cháy, vì cứu cha mà vị tỷ tỷ đó xông vào đám lửa lớn, nhưng kết cục lại khiến người khác đau lòng.
Loanh quanh trong vườn, nhớ lại vài chuyện như thế, ta lại nghĩ đến cha mẹ, và trong lòng nặng trĩu.
Trên chiếc bàn đá ở trong vườn có đặt hai thanh trường kiếm. Đó là kiếm của ta và chàng. Ta đến bên bàn đá, cầm trường kiếm của ta lên, rút khỏi vỏ kiếm.
Trong vườn, bóng người ta uyển chuyển múa cùng trường kiếm. Điệu này là ta học từ Đới Anh Quân. Không biết từ lúc nào, bóng hình chàng đã in vào lòng ta, thật rõ ràng, thật sâu sắc.
Có tiếng vỗ tay từ phía sau. Ta dừng múa, quay lại nhìn, cau mày hỏi: “Ngươi là ai?”
Nam nhân vừa vỗ tay mặc áo màu vàng nhạt, mái tóc dài buộc gọn gàng, vài sợi rơi trên gương mặt tuấn mỹ trông thật quyến rũ. Hắn đến bên ta, mỉm cười hỏi: “Cô nương thật không biết ta sao?”
“Sao ta lại phải biết ngươi?”, ta nhếch miệng hỏi. Hắn vẫn tươi cười nói: “Cô nương không biết ta, nhưng ta lại biết nàng đấy, Vãn Dao."
Ta giật mình. Hắn vừa gọi tên ta, nghe đến sởn da gà. Ta lùi lại giữ khoảng cách, đặt lưỡi kiếm sắc lạnh lên cổ hắn, hỏi: “Ngươi là ai? Dám đến đây thất lễ với bổn tướng quân!” Hắn thở dài, lắc đầu nhè nhẹ nói: “Nàng vậy mà lại chẳng nhớ ta." Ta kinh ngạc hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai? Nói!” Hắn bỗng tay chân nhanh lẹ khác hẳn lúc nãy, xoay người chộp lấy cổ tay ta, để cho lưỡi kiếm kề sát cổ ta, buộc ta phải ngửa người về sau. Ta dùng tay còn lại chống xuống bàn đá, trừng mắt quát: “Ngươi muốn làm gì, có phải chán sống rồi không?”nHắn thủ thỉ: “Vãn Dao, ta là Hàn Vũ đây, nàng lẽ nào lại không nhớ ta? Năm xưa ta đã từng nói nếu bản thân trở thành thái tử thì nhất định sẽ lập nàng làm thái tử phi, nàng đã nói nếu ta có thể…”
“Lục hoàng tử, đây là phủ của thần, mong người giữ tôn nghiêm một chút."
Hắn ngoảnh lại nhìn. Ta cũng dõi mắt nhìn theo. Đứng đó là Dương thái uý, phía sau còn có Đới Anh Quân. Nghe Dương thái uý gọi hắn như vậy, ta mới biết hắn là lục hoàng tử.
Hàn Vũ buông ta ra, đi đến chỗ Dương thái uý kính cẩn: “Là ta lỗ mãng rồi, mong Dương thái uý không để bụng." Dương thái uý cười: “Ngài là làm chuyện lỗ mãng với Ninh tướng quân, nên xin lỗi ngài ấy mới phải." Hắn gượng cười, rồi quay sang ta với vẻ hối lỗi: “Là ta xúc động quá rồi, nàng tha thứ cho ta chứ?”
“Nếu đã là người của hoàng tộc, vậy có cho chắc cũng chẳng ai dám không tha thứ cho người”, ta nói. Ta đương nhiên tức giận. Hắn vừa làm cái chuyện gì vậy mà bảo ta tha thứ cho hắn?
Hắn cười nói: “Vậy thì tốt quá."
Ta chẳng buồn nhìn hắn mà nhìn Đới Anh Quân. Chàng xoay người bước đi ra khỏi vườn. Ta liền chạy theo. Và hình như Hàn Vũ nhìn theo ta, mặc dù Dương thái uý và hắn đang cười nói vui vẻ với nhau.
Ta vừa đuổi theo vừa gọi: “Đới Anh Quân chàng đi chậm chút xem nào!” Chàng vẫn cứ đi, chẳng buồn ngoảnh lại nhìn ta. Ta liền bước hai bước dài lấy đà, rồi nhảy đến ôm lấy chàng. Chàng giật mình ngã xuống đất. Ta cũng ngã theo, đè lên người chàng.
“Làm cái gì vậy? Đứng dậy đi!”, chàng cau mày nói. Ta nắm lấy hai vai chàng mà ấn người chàng xuống, nhìn vào mắt chàng nói: “Chàng thế này là sao chứ? Ta với hắn đâu có gì! Giận sao?”
Thật ra thì, dù là không có gì, dù là biết vậy, nhưng nếu ta là chàng, ta vẫn sẽ giận. Như vậy là sao? Ghen ư?
Chàng không nói gì, nắm lấy hai cổ tay ta, vật ta lại. Chàng nhìn ta, lẩm bẩm vài điều, rồi buông tay ra, đứng dậy bỏ đi. Ta thì ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng chàng mà phụt cười.
Ban nãy chàng lẩm bẩm nói: “Ngu xuẩn! Ai giận nàng?” Ta biết khó nhọc lắm chàng mới nói được lời này. Thật đáng yêu mà!
Tên Hàn Vũ kia, trước lúc ra về còn tìm ta, nói: “Vãn Dao, nàng về phủ tướng quân đi, ở đây không thích hợp lắm." Ta cười lạnh nói: “Hợp hay không còn cần người phải nói sao?” Hắn cười, nói: “Vãn Dao, ta nhất định sẽ trở thành thái tử, lập nàng làm thái tử phi." Ta không buồn nhìn hắn, đáp: “Ta có ý trung nhân rồi." Hàn Vũ đổi sắc mặt, hỏi: “Là ai vậy? Có thể nói cho ta biết được không?” Ta không nói gì, chỉ nhìn Đới Anh Quân đang đi đến.
“À, ra vậy. Ta hiểu rồi”, Hàn Vũ nhìn theo ta nói, “Nhưng nhất định ta sẽ hoàn thành lời hứa với nàng." Rồi hắn đi cáo từ Dương thái uý, rời đi.
Đới Anh Quân đến bên ta. Chàng im lặng không nói, hồi sau mới hỏi: “Nàng và lục hoàng tử quen nhau sao?” Ta đáp: “Ta cũng không biết nữa. Hình như ta và hắn đã từng gặp nhau."
Hàn Vũ vốn là vị hoàng tử mà hoàng thượng lạnh nhạt, bởi mẹ hắn cũng không có xuất thân cao quý. Năm đó, những bông tuyết trắng xoá đang rơi, ta cùng cha vào cung bàn việc. Lúc đó ta vẫn còn nhỏ, chỉ là đi theo cha ta để mọi người trong triều biết đến ta. Ông đi rồi, ta loanh quanh trong hoàng cung rộng lớn, và rồi gặp một đứa trẻ, chính là Hàn Vũ, đang bị đám hoàng huynh hoàng tỷ của hắn bắt nạt. Ta chỉ là thuận tay cứu hắn thôi. Còn nhớ khi ấy hắn nhìn ta bằng ánh mắt đẫm lệ, nói: “Ta sau này nhất định sẽ lên làm thái tử, lập nàng làm thái tử phi." Ta cười đùa: “Nếu ngươi làm được." Ta cũng không tin vào lời nói của hắn. Một cái lần gặp ấy cũng chẳng đem lại cho ta ấn tượng gì, bởi thế sau đó ta đã quên hắn.
Đới Anh Quân nói: “Lục hoàng tử vậy mà lại bị nàng đùa giỡn." Ta cãi: “Hứ, gì mà đùa giỡn! Ta cũng đâu nói rõ là có thể như nào thì hắn mới lấy được ta. Mà có khi hắn muốn thành thân với ta là vì muốn dựa vào quyền lực của cha ta. An tâm đi, trong ta chỉ có mình chàng thôi." Chàng khẽ mỉm cười nói: “Ta cũng vậy." Ta lại tiếp: “Chàng là tất cả của ta, vì thế đừng làm ta đau lòng đấy." Chàng nhìn ta mà gật đầu. Ta ngồi vào lòng chàng, áp hai tay lên má chàng, hôn lấy chàng một cái, một cái thật nồng đậm và sâu sắc.
Tháng sau, cả ta và chàng đều đến trường bắn cung luyện tập. Vừa đến đó, ta đã gặp mấy nữ tướng là người quen cũ đồng hành trên chiến trường. Ta và họ ngồi hàn huyên với nhau, còn chàng thì luyện tập bắn cung một mình.
Đến khi ta hàn huyên xong với đám nữ tướng kia thì đã không thấy chàng đâu. Ta tự hỏi có phải vì ta nói chuyện lâu quá nên chàng đi từ lúc nào rồi không hay? Ta đi về phủ thái uý. Nắng cũng đã yếu dần. Buổi xế chiều.
Ta về phòng của chàng, nhưng lại không thấy chàng đâu. Ta đi khắp phủ hỏi mọi người nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Ngoài những nơi chàng hay đến luyện võ ra thì chàng chỉ còn có phủ thái uý để về. Vậy rốt cuộc chàng đã đi đâu?
Ta ngồi trong phòng đợi chàng. Mãi đến khuya chàng mới về. Chàng có vẻ buồn bã, ngồi xuống giường, cúi mặt. Ta rót trà cho chàng, nói: “Chàng đi đâu mà về muộn vậy?” Chàng nhận lấy chén trà đã nguội lạnh từ lâu, không uống mà chỉ mân mê chén trà bằng hai tay. Chàng bỗng ngẩng mặt nhìn ta, gọi: “A Dao!” Ta nhìn lại chàng. Chàng nói tiếp: “Dù sau này có thế nào thì nàng cũng phải sống thật tốt. Hứa với ta đi." Ta gật đầu, ngồi xuống cạnh chàng nói: “Ta đương nhiên phải sống thật tốt rồi." Chàng nhìn ta, miệng khẽ nhếch lên cười mà đôi mắt lại u tối buồn bã, sâu thẳm là hiu quạnh. Ta cảm thấy có một điều gì mà chàng khó nói, nhưng cũng không hỏi, bởi ta biết dẫu ta có hỏi cũng vô ích. Chuyện gì chàng cũng chỉ muốn giữ trong lòng mà không nói với ai.
Hôm sau, ta cùng chàng vào cung bàn về việc chiến sự ở biên cương. Lúc đó ta gặp lại cha ta. Ông nhìn ta, hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ chào lấy lệ, rồi cũng không nhìn ông nữa. Với người cha cứng nhắc của ta, chỉ có thể cứng rắn đối lại may ra mới hiệu quả. Ta bỗng nhớ tỷ tỷ. Lúc này tỷ ấy đang làm gì?
Hoàng thượng bàn với mọi người cử người đến biên cương để dẹp yên giặc. Điều ta bàng hoàng nhất là, Đới Anh Quân lại xin đi đến nơi đó.
Biên cương là nơi khắc nghiệt, thiếu thốn vô cùng. Đã mấy năm rồi mà nơi đó vẫn chưa được dẹp yên. Chàng cũng chỉ là đi biên cương một năm, nhưng một năm đủ dài cho một nỗi nhớ.
Lúc về phủ thái uý, ta hỏi chàng vì sao lại muốn đến đó? Chàng dùng ánh mắt lạnh lùng đáp: “Vốn dĩ chúng ta là tướng, đến đó để dẹp giặc, điều này hết sức bình thường. Vả lại”, chàng ngoảnh mặt đi, “Nếu dẹp yên được giặc, lập được đại công, không chừng ta có thể thăng quan tiến chức."
Ta cau mày. Cứ ngỡ chàng ấy chỉ coi vinh hoa phú quý là phù du, vậy sao lại muốn đến biên cương chịu khổ, chỉ vì muốn những thứ phù du đó thôi sao? Chàng lại nhìn ta, giọng lạnh băng: “A Dao, nàng về phủ tướng quân đi. Ở đây không thích hợp với nàng." Ta thật sự được một trận kinh tâm động phách. Chàng bỗng nhiên xa cách ta một cách lạ lùng. Vẫn là nam nhân đó, hằng đêm kể chuyện cho ta nghe, cùng ta luyện võ, kề vai sát cánh cùng ta nơi chiến trường sinh tử, vậy sao lúc này lại lạnh lùng và xa cách như lần đầu gặp nhau thế này?
Ngay ngày hôm sau, chàng đi biên cương. Một năm. Hàn Vũ đã giúp ta về phủ tướng quân. Cha ta thấy hắn thì rất vui. Còn ta, vẫn hằng ngày cùng các tướng sĩ khác luyện võ tập cung, chờ đợi ngày chàng trở về.
Có một điều làm ta tức giận. Hàn Vũ luôn nói bóng gió về chuyện muốn thành thân với ta. Khắp kinh thành đều đồn rằng ta sắp làm hoàng tử phi. Ta tức đến độ không thèm chối bỏ. Được cả mấy tên trong phủ tướng quân, nói cái gì mà tiểu thư nhà ta sắp được gả đi cho lục hoàng tử rồi. Những lúc sôi máu ấy, ta xông vào mắng bọn chúng một trận. Còn tỷ tỷ đứng đấy nhìn ta, thở dài thườn thượt.
Triều đình cử người đi trấn giữ thành Tuy Dương. Ta xin được đi cùng Mạc tướng quân, một là vì ngày rộng tháng dài, nếu ngồi chờ đợi sẽ rất nhàm chán, hai là ta không thích cái tên Hàn Vũ kia cứ luôn bám lấy ta, ba là cái tin đồn hoàng tử phi kia, ta muốn tạm lánh. Nhưng mà cái tên đó cũng nhất định đi theo ta. Thật ghét!
Chiến sự ở Tuy Dương diễn ra cũng hết sức gay gắt. Dân đều chạy loạn cả, người nọ dẫm đạp lên người kia mà chạy. Bệnh dịch lại càng trở nên trầm trọng. Ta lại nghĩ chiến tranh bao giờ mới kết thúc? Một câu hỏi không có hồi âm.
…
“Yên tiêu vi nguyệt đạm trường không,
Ngân Hán thu kỳ vạn cổ đồng.
Kỷ hứa hoan tình dữ ly hận,
Niên niên tịnh tại thử tiêu trung."
Hơn một năm trôi qua. Hôm nay là thất tịch. Ta đến trường bắn cung luyện tập, lại bị Hàn Vũ bám theo làm phiền. Mặc cho ta kêu bận, nói là ở Tuy Dương thì làm gì có cái gì để chơi, hắn vẫn một mực kéo ta đi chơi. Nếu ta không đi, chắc sẽ bị hắn làm mất mặt trước mặt những người ở trường bắn mất. Tên phiền phức!
Trong thành, đường phố vào ban đêm chăng đèn sáng trưng. Đông người qua lại, mua bán tấp nập. Hàn Vũ dẫn ta đi trên cầu, nhìn xuống dòng sông mênh mông trải đầy hoa đăng rực rỡ. Hắn nhìn ta, hỏi: “Nàng có muốn thả hoa đăng ước nguyện không? Nghe nói rất linh đấy." Ta chằng thèm nhìn hắn mà đáp: “Thần không có hứng thú. Nếu thích, lục hoàng tử có thể tự đi." Dù không nhìn, nhưng ta cũng biết hắn nhìn ta ra sao, và ta nghe thấy cả tiếng thở dài bên tai.
“Thôi vậy. Ta đi thả là được chứ gì?”
Hắn nhìn ta, nét mặt thoáng ngạc nhiên, rồi đôi mắt long lanh hẳn lên, nở nụ cười dịu dàng.
Ta và hắn đến bên bờ sông. Hoa đăng trên tay ta hắt ánh sáng đỏ hoạch lên mặt. Ta cúi xuống, thả hoa đang xuống, để nó trôi theo dòng nước.
Hàn Vũ thấy hoa đăng đã trôi được một quãng xa thì nói: “Vãn Dao, nàng mau ước đi." Ta chẳng có tâm trạng mà ước, đành nói: “Ước mà nói ra không linh." Hàn Vũ gật đầu. Ta thầm nghĩ liệu có nên ước Hàn Vũ đừng làm phiền ta nữa hay không.
Chợt ta nhận ra cả dòng sông bừng sáng. Đằng xa có bóng người cô lẻ. Là ai? Ai đang đứng đó? Vạt áo ai đang bay bay theo gió? Vì sao lúc này tim ta lại nóng lên thế này?
Ta ở Tuy Dương, nào hay chàng đã trở về. Cũng vừa đúng lúc có người thay ta đến Tuy Dương, ta mới được về lại kinh thành.
Lúc biết tin, ta vui lắm, vô cùng muốn gặp chàng. Cái gì cũng rất muốn nói, còn muốn đánh chàng nữa, đánh đến khi mặt chàng không ai nhận được ra thì thôi. Nhưng khi ta đến trước phủ thái uý, mọi thứ lại im ắng đến ngột ngạt.
Cổng đóng chặt. Ta dù có nhờ người gác ngoài phủ vào bên trong thông báo thế nào thì cũng không có phản hồi, đành ngồi đợi bên ngoài. Mãi đến nửa canh giờ sau ta mới thấy có người ra mở cổng. Là Đới Anh Quân. Ta đứng dậy, nhìn chàng, mọi thứ bỗng hoá thành câm lặng. Chàng nhìn hai người gác ngoài phủ nói: “Ta có chuyện muốn nói với Ninh tướng quân một lát. Nhanh thôi." Họ vâng một tiếng, đồng loạt vào trong.
Ta hỏi: “Chàng về từ khi nào vậy?” Đới Anh Quân đáp: “Một tháng trước." Ta gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó… có gì đó mà ta cũng không biết. Ta không biết phải nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể im lặng chờ đợi.
“A Dao, nàng và ta nên dừng lại ở đây thôi."
Ta hỏi lại, miệng nhếch lên cười: “Sao? Chàng định đùa ta ư?” Chàng lạnh lùng đáp: “Tại sao ta phải đùa nàng? Nữ nhân chỉ như áo khoác vào người, không có chiếc áo này thì sẽ có chiếc áo khác." Ta tiến đến nắm chặt lấy cổ áo chàng, nước mắt đã tuôn ra từ bao giờ.
“Gì? Chàng nói vậy là sao? Đới Anh Quân, chàng còn nhớ đã từng nói với ta như thế nào không? Gì mà sau khi chiến tranh kết thúc, nếu còn sống sót trở về, chàng nhất định sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho chúng ta. Gì mà dù vật đổi sao dời, chỉ nguyện cùng một mình ta đi đến thiên trường địa cửu. Lẽ nào chàng lại vô tình đến thế?”
Ta rất đau, mặc dù từng nghĩ sẽ có kết cục như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại đau đến như thế. Chờ đợi một năm, chỉ để gặp lại chàng, và nghe những lời tàn nhẫn này. Ta thật không cam tâm. Mọi chuyện sao lại diễn ra nhanh đến như vậy?
Chàng nhẹ nhàng gỡ tay ta ra khỏi cổ áo chàng, vẫn bằng cái giọng lạnh nhạt ấy mà nói với ta: “Thôi đi được rồi đấy! Nàng thì sao chứ, cũng chỉ là một nữ nhân. Ta cũng đã nói rồi… Mau về phủ tướng quân đi, từ nay về sau ngoài việc cần thiết thì đừng gặp ta nữa."
Ta tức giận, thẳng tay tát chàng một cái. Cái tát ấy của ta mạnh đến mức khiến khoé miệng chàng chảy máu. Chàng dùng ngón tay quệt vết máu, nói: “Quả nhiên là nữ tướng trên sa trường." Ta lau đi nước mắt, gật đầu, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, nói: “Được. Coi như ta trao thân không đúng chỗ. Nếu đã như vậy thì, cáo từ."
Đới Anh Quân đóng cổng. Ta lập tức quay người bỏ đi, không hề biết người nam nhân kia lại mở cổng, và đứng bần thần ở đó mà dõi đôi mắt về ta. Chàng mím chặt đôi môi run rẩy, bàn tay siết chặt nổi gân xanh.
Gió thổi hiu hắt làm lá cây vàng khô bay xuống lòng đường. Ta nhìn bầu trời. Tia nắng yếu ớt của buổi xế chiều đang soi chiếu tất cả. Nước mắt ta lại rơi lã chã. Mới ngày nào còn là đầu gối tay ấp, nói toàn lời mật ngọt, vậy mà giờ đây lại khiến lòng ta tan nát, vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.
Ta trở về phủ. Mọi người trong phủ thấy ta như vậy đều im lặng không nói gì, vẫn cứ làm công việc của họ, đôi khi lén nhìn ta dò xét. Ta nắm chặt tay, bước vội về phòng, rồi nhảy lên giường úp mặt khóc, khóc to đến mức như chưa bao giờ được khóc. Ta không để ý đến tỷ tỷ đang gõ cửa. Thấy ta không trả lời, tỷ đành nói: “A Dao, lát nữa ta mang đồ ăn vào phòng cho muội nhé!” Tỷ tỷ chờ đợi một lát vẫn không thấy ta đáp lại, đành lặng lẽ bỏ đi.
Ta ở lì trong phòng suốt lăm ngày, chẳng thiết ăn uống gì, khó khăn lắm tỷ tỷ mới ép ta ăn được mấy miếng. Suy cho cùng thì, nếu Đới Anh Quân đã không cần ta, thì tại sao ta phải đau khổ vì chàng chứ? Vậy là ta quyết định ra ngoài, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng là một tướng quân, sao có thể vì một chuyện tình cảm nam nữ làm ảnh hưởng đến đại sự quốc gia?
Ta đến biệt viện ngoại thành luyện võ. Trùng hợp Vân Trường Ca đang cùng vài binh sĩ tỉ thí một trận. Ta biết kiểu tỉ thí của nàng ấy, như một trận cá cược, ai thắng thì phải đưa người kia đi uống rượu. Ta đi đến bên đài, nói: “Vân phó tướng, ta với ngươi làm một trận đi." Vân Trường Ca ngạc nhiên khi thấy ta vui vẻ. Ta hiểu. Không chỉ có nàng mới kinh ngạc như vậy, mà tất cả mọi người đều trưng ra bộ mặt như thế.
Vân Trường Ca rất nhanh sau đó lại tươi cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ nói: “Mau lên đây! Thua thì phải đưa ta đi uống rượu đấy." Ta mỉm cười, cầm giáo nhảy lên trên đài.
Ta với nàng đánh tới đánh lui những ba trận. Kết quả là ta lại thua nàng. Vân Trường Ca và ta tìm một chỗ trong biệt viện để nghỉ ngơi một lát. Ta nói: “Ngươi đi biên cương mới có hơn một năm mà đã tiến bộ như vậy rồi, có phải là chức tướng quân nên do ngươi giữ không?" Nàng xua tay đáp: “Có cho ta cũng không lấy. Làm tướng quân mệt lắm, lấy chỉ rước việc vào người." Ngừng một lát, nàng nói: “Hôm nay khỏi mời. Để khi khác đi." Ta biết tại sao nàng lại nói thế, nên đáp: “Hôm nay đi, dù sao ta cũng muốn uống." Nàng nhìn ta không nói gì thêm, chợt hỏi: “Ngươi với người kia… thế nào rồi?” Ta cúi đầu đáp: “Hết rồi. Nam nhân chỉ toàn là kẻ vô tình như nước. Bỏ đi, cần gì phải nghĩ."
Vân Trường Ca nhìn ta, nói: “Trải qua sinh tử như vậy, ta không ngờ hắn và ngươi lại thành ra thế này." Ta ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: “Sao?” Nàng kể: “Lần đó chúng ta lui binh chậm, cứ nghĩ chậm giờ nào hay giờ nấy, có thể giết thêm được mấy tên… Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Lúc đó Đới Anh Quân cùng Bạch đại ca giúp chúng ta lui binh, vì thế mà cả hắn và Bạch ca ca bị thương, nhưng hắn bị thương nặng hơn, cứ tưởng là phải mang xác hắn về gặp ngươi chứ."
Tim ta như ngừng thở theo lời nàng kể. Bọn họ đưa chàng về doanh trại sơ cứu vết thương. Bạch đại ca đỡ lấy lưng chàng nói: “Thằng nhóc này, ta nói đệ mau lui binh cùng mọi người sao không đi? Nếu đệ có mệnh hệ gì thì tất cả chúng ta phải ăn nói với Dương thái uý như thế nào bây giờ?” Chàng mơ hồ đáp: “Đều là tướng sĩ, chỉ có chung một kết cục là chết trên chiến trường. Ta còn có thể lết về được đến doanh trại, chẳng phải là…” Nói đến đây, chàng liền ho khan mấy tiếng khiến mọi người lo lắng gọi. Bạch đại ca mắng: “Cái gì mà chung một kết cục chứ?” Chàng lại nói: “Bạch đại ca, ta và huynh đều là tướng quân, cùng nhau đánh đông dẹp tây, cái này huynh phải hiểu chứ. Ta không có gì cả, còn huynh… vẫn còn có Thanh tẩu ở nhà, cả Bảo Bảo nữa… Có lẽ sẽ nuối tiếc nhiều thứ hơn ta."
Vân Trường Ca tức giận xông vào, đẩy mọi người qua một bên, nắm lấy cổ áo chàng quát: “Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ kĩ lại đi, có thật là ngươi không có gì để nuối tiếc không? Ngươi đã từng nghĩ nếu ngươi chết đi, Ninh Vãn Dao sẽ như thế nào chưa? Ngươi bỏ rơi nàng, để nàng giống tỷ tỷ của nàng sao? Mau, dậy ngay cho ta!” Bạch đại ca nắm lấy tay nàng, nói: “Trường Ca, muội đừng kích động. Anh Quân còn đang bị thương." Đới Anh Quân nâng mắt nhìn nàng, mơ màng yếu ớt nói: “Đúng rồi nhỉ, ta… còn phải gặp nàng ấy, nói rõ mọi chuyện. Chỉ sợ rằng lúc ấy, nàng sẽ hận ta, muốn đâm ta một nhát…” Nói đoạn, chàng ngất đi, khiến cho mọi người lo lắng không thôi.
Ta không muốn nghe nữa, càng nghe càng đau lòng, liền nói: “Thật vô nghĩa! Ngươi đừng kể với ta thì hơn." Vân Trường Ca đành thở dài đáp: “Được được được. Dù sao nam nhân cũng dễ thay lòng đổi dạ. Nào, đi uống với ta."
Nàng đứng dậy, kéo tay ta đi. Chúng ta đi tìm một tửu điếm ngồi uống với nhau hết vò này sang vò khác. Vân Trường Ca nằm gục xuống bàn vì say, ta ngược lại uống không nhiều, nhưng cũng đã hơi say.
Vân Trường Ca lẩm bẩm: “Thật là… Tại sao ngươi lại phải đau khổ như vậy chứ? Rốt cuộc… yêu là cái quái gì?” Ta cũng từng hỏi câu này. Suy cho cùng thì… mọi chuyện đều khó nói.
“Ngươi đúng là tình trường bại tướng, Ninh Vãn Dao."
Ta nhìn nàng, quát: “Cái gì? Ngươi dám mắng ta? Đừng có uống nữa, đi về!”
“Không về!”
“Ngươi định… tiêu hết tiền của ta à?”
“Ừm…”
Khó khăn lắm ta mới đưa được nàng về Vân gia, nhờ người trong nhà đưa nàng vào, rồi một mình trở về phủ.
Ta không ngờ lại gặp chàng ấy đang đứng ngoài cổng phủ tướng quân. Ta liền đi đến. Chàng cũng nhận ra có người đang đi tới, liền ngoảnh ra nhìn, thấy ta, chàng toan cúi đầu bỏ đi. Chàng đi lướt qua ta, ta nắm lấy cánh tay chàng giữ lại. Chàng nhìn ta, không nói lời nào.
Ta nhìn chàng, mỉm cười nói trong cơn say: “Ôi, đây không phải là Đới tướng quân sao? Chàng đến đây làm gì? Đến đây xem ta thảm hại đến thế nào sao? Vậy thì chàng nhìn thấy rồi đấy." Đới Anh Quân hỏi ta, giọng nhàn nhạt: “Nàng uống rượu sao? Nếu đã say rồi thì mau về phủ nghỉ ngơi đi." Ta lắc đầu, bỗng nhiên bật khóc, quay sang nắm lấy áo chàng, mơ hồ nói: “Đới Anh Quân, tại sao chàng trong lúc sinh tử cận kề cũng nhớ đến ta? Tại sao lúc trở về chàng lại lạnh lùng với ta? Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy? Chàng trả lời ta đi!” Chàng không nói lời nào, nhưng mặt đã biến sắc, nhìn ta bám vào áo chàng, từ từ trượt xuống, càng ngày càng khóc to hơn. Ta cảm thấy như chàng vừa ngồi xuống cạnh, rồi như thấy tay chàng đưa lên đầu ta. Nhưng ta không cảm thấy có cái chạm nào. Chỉ cần một cái thôi, ta cũng sẽ tiếp tục nuôi hi vọng, tiếp tục nghĩ chàng sẽ vẫn còn có tình cảm với ta, tiếp tục bám lấy chàng. Nhưng tại sao chứ? Tại sao chàng lại dừng lại?
Chàng đứng dậy, bỏ đi. Ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng chàng đang đi khuất khỏi tầm mắt.
Đừng đi…
Quả nhiên đúng như Vân Trường Ca nói, ta là tình trường bại tướng. Cứ nghĩ quên đi chàng là dễ, nhưng… Khó quá!
Ta đứng dậy, bước vào phủ. Ngay trong từ đường, cha ta đang ngồi cười nói với Hàn Vũ. Hắn lại đến. Bám dai như đỉa!
Hắn vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện với cha ta, bỗng nhìn ra ngoài, thấy ta đi vào phủ liền đứng dậy gọi: “Vãn Dao." Ta không thèm để tâm, giận dữ bước đi về phòng. Hàn Vũ liền bỏ lại cha ta cũng vừa đứng dậy, chạy theo ta. Hắn đuổi kịp ta, kéo lấy tay ta giữ lại. Ta hất tay hắn ra, tức giận mắng : “Ngươi bị mù sao? Giữ ta lại làm gì? Không thấy ta đang đi sao?” Hắn cau mày nói: “Nàng làm sao vậy? Người đầy mùi rượu, có phải say rồi không?” Ta nhìn hắn bằng đôi mắt sưng đỏ, nói: “Ngươi lo lắng cho ta làm cái gì? Sao ngươi không cút đi đi? Tại sao? Tại sao chàng ấy lại đối xử với ta như vậy?” Cha ta cũng vừa chạy ra, vừa nghe thấy tất cả. Ông mắng ta: “Hỗn xược! Sao ngươi dám…” Hắn nhìn cha ta như muốn ngăn lại. Cha thở dài nói: “Nể mặt lục hoàng tử, ta tha cho ngươi hôm nay." Ta nhìn cha ta, không kiềm chế được mà nói: “Sao chứ? Nếu không có hắn, cha sẽ đánh con sao? Vậy đánh đi! Con không cần hắn cầu xin!”
Âm thanh vang lên chói tai. Cha tát ta, mạnh lắm, đến mức má ta sưng đỏ, nóng hổi. Ông chỉ tay vào ta, mắng: “Cái đồ bất hiếu nhà ngươi! Vì một nam nhân mà thành ra phế vật, có đáng không? Ta nuôi dạy ngươi, là để ngươi thành ra cái thứ thất bại như này hả? Cút ngay!” Ta nhìn ông một cái, quay ngươi chạy về phòng.
“Ngươi… Đồ…”
Ta không quan tâm đến mấy lời mắng chửi của cha ta. Nghĩ đến mà thấy phiền thêm.
Từ lúc đó cho đến tối, ta chỉ ở trong phòng mà ngủ. Tỷ tỷ cũng không gọi ta, vì có gọi cũng như không.
Đến sáng hôm sau, tỷ gõ cửa phòng ta. Ta cố gắng ngồi dậy mở cửa cho tỷ tỷ. Tỷ nhìn ta trở nên tiều tuỵ, không giấu nổi ánh mắt xót xa. Tỷ và ta cùng đến bên giường ngồi. Ta không nhớ nổi tỷ đã hỏi những gì, chỉ biết ta luôn giữ im lặng. Hồi sau, ta liền bật khóc nức nở, như một đứa trẻ lên ba. Tỷ tỷ dịu dàng đặt bàn tay trắng nõn lên bàn tay chai sần của ta, giọng buồn buồn: “Muội có nghĩ rằng, muội đang rất mệt mỏi với Đới tướng quân không?” Ta lau nước mắt, trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Có." Tỷ tỷ gật đầu.
“Ta… chỉ là ta nói, muội có thể không nghe, nhưng mà muội với Đới tướng quân đã không có kết quả gì… Nếu muốn cắt đứt, chi bằng muội đồng ý thành thân với lục hoàng tử đi. Lục hoàng tử là người túc trí đa mưu, vị trí thái tử không chừng sẽ vào tay của ngài ấy."
Ta nhìn tỷ tỷ, không tin được vào tai mình, nhưng rồi lại nghĩ đó có lẽ là điều tốt nhất. Nhưng sao cứ phải là Hàn Vũ? Lẽ nào thật sự chỉ có hắn?
Tỷ tỷ thấy ta im lặng, liền nói: “Ta không có ý gì đâu. Muội có thể nghe theo hoặc không. Ta tin là sẽ có cách giải quyết tốt khác mà."
Không! Đây là cách duy nhất. Chàng không cần ta, vì sao ta phải cần chàng? Trong lúc ma xui quỷ khiến, ta lập tức đứng dậy thay đồ, không nói một lời nào với tỷ tỷ mà đi thẳng ra ngoài. Ta đi tìm cha.
Cha ta cũng vô cùng kinh ngạc nhìn ta, hỏi lại: “Điều con nói có thật không?” Ta gật đầu đáp: “Vâng." Cha ta liền lập tức gọi người tới bảo đến phủ lục hoàng tử mời người đến.
Ta không hiểu sao trong lúc chờ hắn đến, lòng ta lại nóng như lửa đốt, rất hồi hộp. Ta đang lo lắng, hay sợ sệt? Ta bỗng có chút hối hận.
Hàn Vũ đến rất nhanh. Hắn vào từ đường chào cha ta, rồi quay sang nhìn ta mỉm cười. Cha ta nói cho hắn biết ta đã đồng ý hôn sự với hắn. Hắn vui lắm, đến bên nắm tay ta hỏi: “Những điều nàng nói là thật chứ?” Ta không đáp, bởi vì không biết nên nói sao cho phải. Có thứ gì đó ngăn ta lại. Còn cha ta thì bật cười rạng rỡ. Ông rất vui.
“Không, ý ta là…”
Ta rụt tay lại, ngoảnh mặt đi, nói: “Ta sẽ đính hôn với người, đợi khi nào người lên làm thái tử, lúc đó ta sẽ thành thân với người." Cha ta sốt ruột nói: “Con thật là, cần gì phải thế chứ? Lục hoàng tử như vậy đây mà còn sợ không giành được vị trí thái tử sao?” Ta cãi lại: “Đó là chuyện của con với lục hoàng tử hồi trước. Cha đừng có xen vào."
“Cái…”
Hàn Vũ quay sang cha ta mỉm cười nói: “Thật là có chuyện đó. Ta đã hứa với Vãn Dao rồi, đâu thể thất hứa được." Ông cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ thở dài một cái, rồi nói: “Được rồi được rồi, nếu đã nghĩ thông suốt rồi thì cứ chuẩn bị từ từ đi."
Ta biết khi đó tại sao ta lại nói đính hôn với hắn, vì ta sợ hãi. Ta vẫn chưa thể dứt khỏi chàng.
Vậy là ngày hôm sau, khắp kinh thành đều loan tin ta với lục hoàng tử tháng sau sẽ chọn ngày đính hôn. Ta vẫn đến biệt viện ngoại thành để luyện võ như bình thường. Chỉ có điều, bây giờ ai cũng nhìn ta bằng một con mắt khác.
Có xe ngựa của hoàng tộc đến. Ta thắc mắc không biết là ai. Người bước xuống xe trên tóc gài một chiếc ngọc trâm, mặc váy màu hoàng hạnh dài quét đất. Ta nhận ra đó là Dương Nguyệt Lộ. Nhìn lúc này nàng trông có vẻ đã ra dáng thục nữ hơn. Cũng phải, đã là hoàng tử phi thì phải theo quy củ một chút.
Nàng một mạch đi đến chỗ ta, không nhanh không chậm. Ta cười: “Hoàng tử phi của tam hoàng tử thật rảnh rỗi, lại có cả thời gian ghé thăm mạt tướng." Nàng ra hiệu cho tất cả lui đi, chỉ để lại một mình ta và nàng.
Nàng bóp chặt cánh tay ta tức giận: “Nói đi, sao ngươi lại bỏ huynh ấy? Là vì tham một chút hư vinh sao? Ngươi có biết huynh ấy vì ngươi đã thê thảm đến mức nào không?” Ta hất tay nàng ra đáp: “Không hề! Là Đới Anh Quân tự tạo ra chuyện này trước. Ngươi sao lại đổ thừa cho ta?”
Ta không biết mấy ngày nay chàng luôn tự nhốt mình trong phòng mà viết binh thư, thỉnh thoảng lại uống rượu đến say mềm không biết trời đất là gì nữa. Dương Nguyệt Lộ đến ngăn lại cũng không ngăn nổi. Nàng nói: “Huynh vì cái gì mà thành ra cái loại này chứ? Chỉ vì một nữ nhân thôi sao?” Đới Anh Quân không nghe lọt vào tai. Dương Nguyệt Lộ thẳng tay hất đổ đống binh thư trên bàn. Đới Anh Quân lúc này mới chú ý, nói: “Nếu rảnh quá thì muội mau về phủ tam hoàng tử học đạo lí làm hoàng tử phi đi, đừng ở đây quấy rầy ta".
Dương Nguyệt Lộ tức đến điên người, cuối cùng đi tìm ta để nói lảm nhảm, trách móc.
Ta nói: “Quá vô vị! Ta thấy ngươi nên về phủ tam hoàng tử mà học đạo lí làm hoàng tử phi đi, đừng ở đây lảm nhảm quấy rầy ta". Đương nhiên là ta không hề biết trước đó chàng đã nói câu này với Dương Nguyệt Lộ. Nghe thêm lần nữa, nàng ta thật sự tức nghẹn, không nói lên lời, chỉ đành vùng vằng bỏ đi, trước khi đi còn không quên ném cho ta một cái lườm.
Ta không hiểu.
Là Đới Anh Quân muốn kết thúc, sao lại cứ nhắm vào ta? Thật nực cười!
Tháng sau, ta và Hàn Vũ đính hôn. Nhưng ta chẳng có cảm giác gì cả. Buổi tối, ta vào vườn trong phủ, tưởng như những ngày tháng trước đây trong phủ thái uý hiện ra trước mắt.
Thật sự những thứ đẹp trước đó đã mất hết, chóng vánh đến mức ta cảm thấy nó chỉ như sương khói nhanh tan. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vì cớ gì mà ta lại đau khổ thế này? Đến cả chuyện đính hôn này, đều do thứ tình cảm nam nữ nát vụn kia mà ra.
Bỗng có bóng người cầm đèn bước ra. Ta ngẩng mặt nhìn. Là tỷ tỷ. Tỷ ngó nghiêng khắp nơi, rồi mới mở cổng bước ra khỏi phủ, nhưng chỉ đứng ở ngoài cổng, và hình như đang nói chuyện với ai đó.
Ta không quan tâm lắm, nhưng nghĩ lại thì bây giờ cũng muộn rồi, tỷ ấy có thể nói chuyện với ai chứ? Ta bắt đầu nghi ngờ, rồi cẩn thận đi ra, gọi: “Tỷ tỷ." Tỷ ấy giật thót mình ngoảnh lại nhìn ta, thấy ta đang đến gần, tỷ hỏi: “A Dao, muội chưa ngủ à?” Ta hỏi: “Tỷ đang nói chuyện với ai vậy?” Tỷ tỷ cười trừ: “Đâu có! Làm gì có ai!” Ta đi ra cổng. Tỷ tỷ vẫn đứng chắn trước mặt ta nói: “A Dao, thật là không có ai cả mà. Giờ này thì còn ai rảnh mà đến phủ chúng ta chứ!” Ta đẩy nhẹ tỷ ấy sang một bên, đi ra cổng. Ngó trước ngó sau, quả nhiên không có ai. Ta đứng thêm một lát nữa. Tỷ tỷ đi đến bên ta nói: “Đấy, đâu có ai. Từ bao giờ muội đa nghi giống cha quá vậy?” Ta quay lại nhìn tỷ, gượng cười nói: “Đúng vậy, là ta quá đa nghi rồi." Tỷ tỷ đóng cổng lại. Ta cùng tỷ tỷ vào trong, nhưng ta vẫn có chút nghi ngờ.
…
Đêm nay là Trung Thu. Ta lại nhớ lần trước đã cùng Đới Anh Quân và mọi người ở doanh trại đón Trung Thu ra sao. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ.
Hàn Vũ lại kéo ta đi ra phố. Vẫn là cảnh đèn hoa chăng đầy đường, sáng rực rỡ, chỉ có điều lòng người đã đổi.
Hắn dẫn ta đến chỗ bán kẹo hồ lô, mua cho ta một cây. Ta chầm chậm cầm lấy, ngắm nhìn mà không ăn.
Bỗng ta nhìn thấy một bóng nam nhân áo xanh lục đang đi lướt qua trước mặt cùng một đám người bước vào tửu điếm. Ta nhận ra người ấy, còn có cả Bạch đại ca và Vân Trường Ca trong đó. Bạch đại ca cũng la một vị tướng quân. Huynh ấy rất tốt, lại lớn tuổi nhất trong số chúng ta, vì vậy thân thiết gọi huynh ấy là đại ca.
Bạch đại ca có một người vợ tên Thanh Yến. Thanh tẩu chẳng phải tiểu thư quyền quý gì, bởi thế lúc tẩu ấy mới được Bạch đại ca cưới về liền bị nhiều người dị nghị. Thất công chúa là người rất thích Bạch đại ca, dẫu nhiều lần tìm cách để chia rẽ hai người họ nhưng lần nào cũng thất bại, giờ còn họ có cả một đứa con trai nữa chứ. Thật đáng ngưỡng mộ!
Thật là… Tình yêu ban đầu lúc nào cũng đẹp như mùa xuân, và rồi, có kẻ thì vẫn ở bên nhau đến hết mùa xuân ấy, lại có kẻ thì đã bước sang mùa thu tàn úa, như ta chẳng hạn.
Đới Anh Quân bất giác quay sang, vô tình nhìn thấy ta. Ánh mắt ta và chàng chạm nhau khiến cả hai sững người. Tim ta bỗng nhiên đập nhanh đến lạ lùng. Còn chàng, nhanh chóng ngoảnh mặt đi.
Hàn Vũ thấy vẻ mặt của ta như vậy thì có chút không vui. Hắn nắm tay ta kéo đi. Tay ta bị hắn nắm đến đau luôn rồi, đi được một quãng liền hất tay hắn ra, mắng: “Ngươi bị làm sao vậy? Nắm nắm cái gì chứ? Đau tay chết đi được." Hắn ngoảnh lại nhìn gương mặt cáu gắt của ta, hỏi: “Vãn Dao, nàng nói đi, vì sao đã đồng ý thành thân với ta rồi mà còn luôn nghĩ về hắn?” Ta cúi đầu vờ nói: “Ta không biết ngươi đang nói gì."
Hắn nhìn ta, cười chua chát nói: “Nàng không cần phải giả vờ như vậy, biết hay không lòng nàng rõ nhất." Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Phải, đương nhiên là ta tự rõ. Ngươi nghĩ ta sẽ tự nhiên đồng ý thành thân với ngươi sao? Nếu không phải vì chàng ấy, vì muốn quên chàng ấy, thì ta cần gì phải thành thân với ngươi. Nếu ngươi thấy hối hận thì có thể huỷ hôn. Dù sao ta với ngươi mới chỉ đính hôn thôi."
Ánh mắt hắn ẩn chứa đầy những điều mà người khác không rõ nhìn ta. Hàn Vũ đưa tay định chạm lên mặt ta. Ta liền đưa tay gạt tay hắn ra, nói: “Đừng chạm vào ta." Ta xoay người vụt chạy đi, bỏ lại hắn một mình ở đó.
Từ đêm Trung Thu lần đó, ta cảm thấy hắn có gì đó khác lạ.
Ta không nghĩ rằng hắn lại hận Đới Anh Quân nhiều hơn ta tưởng. Con người ta vì gì lại hoá đau lòng đến vậy?
Hàn Vũ dạo này không gặp ta. Ta cũng không biết vì sao, hẳn là vì vị trí thái tử. Và cho dù là thế nào, ta cũng chẳng quan tâm. Mặc cho cha mẹ ta hỏi han rất nhiều, ta chỉ nói: “Con làm sao biết được." Mấy lần cha ta giận ta, ta cũng chẳng hiểu cha giận ta vì cớ gì? Lẽ nào chỉ vì hắn? Nực cười, hắn rốt cuộc có cái quái gì mà cha ta lại quan tâm vậy?
Quả thật trong thời qua hắn cố gắng liên kết với những người trong triều để có thể ngồi vào vị trí thái tử. Nhị hoàng tử mặc dù tài năng hơn người, nhưng tính tình bộc trực, mặc dù được Dương thái uý hết lòng tiến cử nâng đỡ nhưng xem ra vẫn không có thế lực trong triều mạnh như Hàn Vũ.
Kết cục rồi cũng xảy rả. Hàn Vũ hắn làm thái tử. Trong triều hầu như ai cũng vui mừng cả, nhất là cha ta, mang cả quà đến chỗ hắn hỏi thăm. Ta thì cho rằng đó chẳng khác gì một sự nịnh bợ, nhưng cũng không dám nói thẳng thừng với cha ta, vì sợ gây mất hoà khí. Dù sao thì ta không phải là người khéo ăn nói như tỷ tỷ.
Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ.
Hàn Vũ vừa lên làm thái tử chưa bao lâu thì phủ thái uý xảy ra chuyện. Ta cũng không rõ là chuyện gì, chỉ biết là Hàn Vũ có chứng cứ ghi rõ về việc nhị hoàng tử và Dương thái uý cùng nhau cấu kết với giặc, làm thất thoát lương thực của quân ta ở biên cương, hơn nữa, còn tìm thấy trong phủ của Dương thái uý rất nhiều sổ sách có nghi vấn tham ô. Ta không tin nổi vào mấy chuyện này, bởi lúc sống trong phủ thái uý, có lần tam hoàng tử đến tặng quà để có thể nói giúp với hoàng thượng xử nhẹ tội của Mai quý phi nhưng ông đã không nhận, hơn nữa còn nói: “Nếu Mai quý phi không gây ra tội quá nặng nhất định hoàng thượng sẽ xem xét."
Tỷ tỷ kể, trước mặt hoàng thượng, nhị hoàng tử đã giải thích rất nhiều. Một người thẳng thắn, bộc trực như nhị hoàng tử còn có thể làm ra loại chuyện này sao? Ai dám tin cơ chứ? Còn Dương thái uý, ông cúi đầu trước hoàng thượng nói: “Hạ thần không làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm, nếu hoàng thượng nói thần có tội tức là có, nói thần không có tội tức là không." Hoàng thượng nghe Hàn Vũ nói, bèn hạ lệnh bắt giam Dương thái uý, đày nhị hoàng tử ra biên cương. Nhị hoàng tử từ đầu đến cuối đều kêu oan, nhưng xem ra, tiếng kêu không thấu nổi lòng người.
Không cần nói cũng biết những người trong phủ thái uý chịu cảnh thê thảm thế nào. Ta nghe nói đáng lý họ sẽ bị ban chết, nhưng Huyền vương điện hạ đã đứng trên triều nói với hoàng thượng giảm nhẹ tội cho Dương gia. Bây giờ, bọn họ bị bàn ra tán vào, không còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa. Dương Nguyệt Lộ thân là hoàng tử phi mà cũng bị lấy ra làm trò nhục mạ của thiên hạ, cái gì mà lệnh thiên kim của Dương thái uý cũng chỉ một lòng giống cha nàng thôi, theo giặc phản quốc, gì mà hoàng tử phi của tam hoàng tử đầu quân cho giặc, đốt lương thực của quân ta… Những chuyện trên thiên hạ qua miệng từng người từng người một đều biến tấu khôn lường, thành những chuyện chỉ nghe đến thôi cũng thấy khinh bỉ. Đúng là đáng thương!
Nhưng người ta thấy bi thương nhất không phải là họ, mà là chàng.
Thật đúng là bi thương mà! Còn gì bi thương hơn khi đã có nhiều năm trên sa trường, một lòng trung thành với triều đình, với quốc gia mà giờ chỉ vì một người có quan hệ mà bản thân bị liên luỵ, từ một tướng quân anh dũng bỗng chốc trở thành kẻ hại quốc hại dân? Chàng bỗng chốc bị giáng chức xuống làm phó tướng quân, còn cả phủ thái uý tạm thời bị cấm túc nửa tháng.
Nhưng mà mọi thứ chỉ là bắt đầu.
Ta không biết tại sao lại sợ hãi hắn vô cùng. Lẽ nào là do hắn quá xảo quyệt, quá đáng sợ.
Vài ngày sau khi xảy ra chuyện, khắp thành được tin Dương thái uý đã chết, lí do là đã tự tử trong lúc tra tấn. Ta không biết sao ta lại nghĩ là hắn tự tay tra tấn ông ấy, có lẽ do mấy lời đồn thổi, nói rằng ông ấy đã bị tra tấn hết sức tàn khốc. Cái tàn khốc này, ta liền nghĩ đến hắn.
Hắn lên làm thái tử, đã diệt trừ hết tất cả những người cản đường hắn. Và hắn làm thái tử, đồng nghĩa với việc ta sẽ thành thân với hắn.
…
Trước khi tổ chức hôn lễ thì ta vẫn ở trên chiến trường, nhưng mọi người lại không yên tâm về ta, luôn chở che ta. Ta thấy bản thân quá vô dụng. Tại sao lại thế? Bảo vệ ta? Không phải ta là một tướng quân sao? Tướng quân thì phải bảo vệ bách tính, xông pha trận mạc chứ?
Một tháng sau, ta nhận được thư của cha ta nói rằng tỷ tỷ đang bị bệnh nặng. Ta lập tức xin phép trở về kinh thành. Đương nhiên mọi người đều đồng ý, mà dù có kẻ không đồng ý cũng không dám nói, chỉ vì ta là thái tử phi tương lai. Thật nực cười!
Vừa về đến phủ, ta đã chạy thẳng vào phòng của tỷ tỷ. Mẹ ta đang khóc lóc thảm thiết bên trong, còn cha ta thì ôm mẹ ta trấn an bà. Ta mở cửa phòng bước vào, vội gọi: “Cha! Mẹ! Tỷ tỷ con…”
“A Dao!” Mẹ ta chạy đến ôm ta khóc, nói: “Ta đã mời tất cả đại phu giỏi nhất trong kinh thành rồi, họ đều nói tỷ tỷ của con mắc bệnh nan y, không thể chữa được, dù có đưa họ bồi táng theo thì họ cũng bó tay." Ta bỗng trào nước mắt. Tỷ tỷ… thật là như vậy sao? Tỷ ấy sẽ bỏ lại tất cả sao?
“A Dao à? Đến đây."
Ta nghe giọng tỷ tỷ yếu ớt vang lên, liền chạy đến bên giường của tỷ. Mọi người cũng chạy theo tới, nhưng tỷ ấy lại nói: “Con… có chuyện muốn nói riêng với… a Dao."
Cha mẹ ta miễn cưỡng cùng đám người trong phòng đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, ta liền quay sang tỷ tỷ nói: “Tỷ, chẳng phải tỷ nói muốn chờ Lí Hoa sao? Tỷ nhất định phải chờ hắn trở về."
“Chỉ e là người ấy sẽ không về nữa, và phải chăng đã quên mất cố nhân rồi?”
Tỷ nắm lấy bàn tay ta. Ta cũng nhận ra bàn tay tỷ đang run run, sắc mặt tỷ ngày càng tệ, chỉ duy có nụ cười là dịu dàng và thuần khiết khó tả.
“Có một chuyện ta nhất định phải nói với muội."
“Là chuyện gì?”
Tỷ mỉm cười một cái.
“A Dao, vốn dĩ tỷ không có ý muốn nói muội đồng ý hôn sự với lục, à không, nên gọi là thái tử chứ nhỉ?”
Ta dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn tỷ: “Là hắn ép tỷ sao?” Tỷ lắc đầu, nói: “Là Đới Anh Quân."
Ta sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe. Sao lại là Đới Anh Quân? Sao chàng ấy đột nhiên muốn rời xa ta? Sao chàng ấy lại muốn đẩy ta cho Hàn Vũ?
Tỷ tỷ bỗng nhiên ho vài tiếng. Ta nắm tay tỷ hỏi: “Tỷ không sao chứ?” Tỷ nhìn ta nói: “Nếu có Lí Hoa ở đây, không chừng ta có thể sống thêm vài tháng nữa, mà… ai rồi cũng phải chết cả thôi, có điều chết sớm hay muộn. Đi sớm một chút, thật ra... cũng vậy. Ta chết sớm một chút, không chừng…” Tỷ ấy lại ho mấy tiếng, khiến ta lo lắng thốt lên: “Tỷ tỷ!” Tỷ lại nhìn ta hiền dịu: “Nào, ta còn chưa kể xong cho muội nghe mà."
Ta là cúi đầu gục vào tay tỷ tỷ. Tỷ tiếp tục: “Đới Anh Quân kể, có lần chàng đã gặp thái tử ở trường bắn cung, hai người đó nói chuyện với nhau một lúc. Muội có biết họ đã nói gì không?” Ta lắc đầu.
Hàn Vũ thấy Đới Anh Quân đang đứng một mình thì cầm cung đến bắn cùng, nói: “Đới tướng quân, quả nhiên là nhất tiễn song điêu. Ta không sao sánh bằng." Đới Anh Quân lạnh lùng đáp: “Mạt tướng thật không dám. Nghe nói lục hoàng tử cũng biết võ công nhỉ. Điều này làm ta bất ngờ đấy." Hàn Vũ cười: “Bất ngờ gì chứ! Có thứ mà ta còn bất ngờ hơn. Đới tướng quân nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà lại động lòng trước một nữ nhân." Hắn quay dang nhìn ta đang nói chuyện với mấy người trong cùng doanh trại.
Đới Anh Quân đáp: “Nàng đặc biệt hơn những người khác mà ta biết." Hàn Vũ nói: “Chính vì vậy, ta rất yêu nàng."
“Vậy thì sao? Liên quan gì tới ta chứ?”
“Đương nhiên là có."
Hắn nói: “Ngươi thử nghĩ xem, nàng ấy mặc dù là tướng quân, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là nữ nhân. Lẽ nào nàng lại không một lần khát khao danh vọng, vinh hoa phú quý?” Hàn Vũ không để cho Đới Anh Quân lên tiếng, tiếp tục nói: “Ta có thể làm thái tử, tương lai sẽ là người trị vì một nước, nàng sẽ làm hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, trên cả vạn người. Như vậy có hải còn tốt hơn là xông pha nơi trận mạc, sống nay chết mai không? Vả lại, ngươi có biết vì ngươi mà nàng ấy bỏ đi khỏi phủ tướng quân? Lẽ nào ngươi muốn nàng mang tiếng xấu là đứa con bất hiếu?”
Đới Anh Quân cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu người không thể làm được thái tử, không thể lên ngôi hoàng đế, chẳng phải ta lỗ to rồi sao?” Hàn Vũ đáp: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để thua nhị hoàng tử đâu. Nếu muốn ta thắng, chẳng phải ngươi nên thuyết phục Dương thái uý đứng về phía ta sao?”
“Ta chẳng quan tâm mấy người tranh dành quyền lực, dù sao ta cũng chẳng hưởng lợi gì, và cũng chẳng cần hưởng lợi gì."
“Vậy ngươi hãy nghĩ đến nàng ấy một chút đi."
Ta nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói tiếp: “Sau khi chàng từ biên cương trở về đã có lần đến gặp ta, muốn ta khuyên nhủ muội một tiếng. Ta thì… cũng có chút khổ tâm."
Ta mím môi. Cái gì chứ? Cuộc đời ta sao chàng có thể định đoạt như vậy? Nhảm nhí! Chàng thật nhẫn tâm!
"Nhưng sẽ không vì thế mà chàng lại thay đổi vậy chứ?" Chắc chắn Hàn Vũ phải có chuyện gì, hoặc là nắm thóp được điều gì. Tỷ tỷ lắc đầu, đôi môi tái nhợt mấp máy: "Ta... cũng không biết." Rồi tỷ lại kể: “Muội còn nhớ lần trước đính hôn với thái tử không? Sau khi đính hôn xong, muội ở trong vườn, rồi thấy ta đi ra cổng ấy. Lúc đó, Đới Anh Quân lại đến. Chàng chỉ đơn thuần muốn đến nhìn muội một cái. Thật là… sao cứ phả dày vò nhau như vậy chứ?"
Nói đến đây, tỷ ấy dùng khăn che miệng, lại ho khan vài tiếng. Bàn tay tỷ xoè ra, chiếc khăn nhiễm đỏ. Là thổ huyết. Ta liền đứng bật dậy, môi mấp máy, nhưng tỷ tỷ lại giành phần nói trước: “Ta không muốn muội phải đau khổ như ta. Bây giờ ta chỉ muốn một điều cuối cùng. Muội giúp ta chứ?” Ta gật đầu lia lịa, đôi mắt đã đỏ hoe đẫm lệ.
Cửa phòng của tỷ tỷ bật tung ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ta đỡ tỷ đi ra ngoài. Cha mẹ ta đuổi theo gọi: “A Dao, con đưa nó đi đâu vậy?” Ta liền quay lại trừng mắt với tất cả: “Đừng ai đi theo, sẽ không hay đâu."
Tỷ ấy muốn tới bến sông lần đó, bến sông mà Lí Hoa và tỷ ấy đã chia ly. Đau lòng thay, phải chăng đây là lần cuối tỷ còn nhìn thấy bến sông này?
Ta đưa tỷ ấy đến bên gốc cây bồ đề xưa cũ. Tỷ lấy ra chiếc khăn mà Lí Hoa trao tặng làm tín vật, nắm chặt trong tay, nhìn ra bến sông mênh mông nước. Ánh mặt trời đang dần lặn xuống, chiếu những tia nắng yếu ớt đằng tây.
“Lí Hoa”, tỷ tỷ thủ thỉ, “Qua nhiều năm như vậy rồi, không biết huynh còn nhớ cố nhân không? Biết bao giờ huynh mới trở lại? Chỉ là Uyển An không đợi được huynh nữa rồi. Nếu như có kiếp sau… kiếp sau… nguyện làm một nhành hoa, một con chim phỉ thuý, đi theo huynh."
…
Đám tang tỷ ấy được tổ chức không quá xa hoa. Mẹ ta khóc đến sưng cả mắt, còn ta một giọt cũng không khóc ra nổi.
Tỷ ấy ra đi thanh thản đến vậy, phải chăng chính là hạnh phúc? Ta lại nhớ câu nói mà tỷ đã nhắn nhủ trước lúc ra đi: “Ta không muốn muội phải đau khổ như ta”… Sẽ chẳng ai hiểu tỷ ấy đã ra đi thanh thản đến mức nào, hạnh phúc đến mức nào, hạnh phúc hơn cái chờ đợi mệt mỏi kia.
Tỷ tỷ, muội nhận ra rồi. Muội còn yêu Đới Anh Quân, nhiều hơn là muội tưởng. Tỷ hãy mãi mỉm cười dịu dàng như vậy nhé!
Hàn Vũ quyết định tổ chức hôn sự của hắn và ta vào tháng sau. Ta không nói gì, bởi ta biết hắn bây giờ đã khác trước, càng giống một con dã thú hơn.
Điều kì lạ là hắn muốn tổ chức hôn sự ngay trên thành. Đến hoàng thượng cũng phản đối, nhưng sau một hồi thuyết phục, ngài vẫn đồng ý với hắn. Ta hỏi đùa: “ Lẽ nào là ngươi không muốn quần thần công nhận ta?” Hắn cười đáp: “Không hề! Đến ngày đó, rồi nàng sẽ biết."
Trước ngày khởi hành hôn lễ, ta đến phủ thái uý để gặp Đới Anh Quân, muốn làm rõ với chàng về chuyện trước đây, nhưng đến nơi thì đã không thấy người đâu. Khó hiểu! Cứ như thể là chàng đang tránh mặt ta vậy. Ta lập tức xông vào bên trong. Nơi này trước đây từng lộng lẫy xa hoa giờ lại kém sắc đến khó tin. Ta liền đi khắp mọi phòng, từng ngóc ngách, vừa tìm vừa gọi: “Đới Anh Quân, chàng ở đâu rồi? Ta có chuyện muốn nói với chàng." Một lính gác đuổi theo ta nói: “Ninh tướng quân, quả thật phó tướng của chúng ta không ở đây. Từ hôm qua người đã đi ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa thấy trở về." Ta đành hụt hẫng bỏ về. Dù sao nếu cứ tiếp tục ở lại đây cũng không hay lắm.
Ngày hôm sau, ta được người của Hàn Vũ phái đến trang điểm cho. Mẹ ta đứng nhìn khen ngợi: “A Dao bữa nay thật xinh đẹp!” Ta nhếch miệng cười. Xinh đẹp sao? Xinh đẹp thì để làm gì? Liệu có thể sống hạnh phúc không?
Ta ngồi trên kiệu hoa đỏ rực, lòng tò mò khiến ta vén tấm mành bên phải ra xem cảnh vật xung quanh. Hình như có cái gì đó rất lạ. Ta thấy một đám binh sĩ mặc giáp chỉnh tề đang ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm trường thương, một tay cầm dây cương.
Kiệu hoa đã đi qua. Bên tai ta nghe thấy tiếng nói văng vẳng phía sau: “Trận chiến này dù có phanh thây róc xương róc thịt, bỏ mạng trên lưng ngựa thì cũng phải vì bách tính trăm họ mà chiến đấu đến cùng. Các ngươi là binh sĩ đi theo ta đã lâu, những lẽ này ắt phải hiểu hơn ai hết. Đánh không phải vì một ai mà vì chính các ngươi, vì thân thích của các ngươi. Dù thế nào cũng không được bỏ chạy, rõ chưa?”
“Rõ!”
Ta vội vén mành, quay đầu ngoảnh lại phía sau nhìn. Ta nhìn thấy rất rõ Bạch đại ca đang mặc giáp đen trên lưng ngựa màu đen, nhưng giọng nói trầm thấp vừa rồi rõ ràng không phải của huynh ấy. Vậy thì tại sao, tại sao ta lại không thấy rõ người đó?
Kiệu hoa dừng lại dưới chân thành. Ta vội cầm lấy tấm khăn voan đỏ trùm lên đầu, vén tấm mành đỏ trước mắt, tuỳ tiện đưa tay ra để nha hoàn cầm tay đưa xuống kiệu, dẫn lên cổng thành. Ta chỉ có thể nhìn thấy đường từ dưới chân thành đi lên trải dài một tấm thảm đỏ, và bên tai có tiếng chân ngựa chạy qua.
Ta đi lên đến cổng thành thì dừng lại, đám nha hoàn cũng tản ra. Từ khe hở của khăn voan, ta thấy có bàn tay đưa ra. Ta liền đặt tay mình lên. Ta tự tưởng tượng ra gương mặt Hàn Vũ lúc đấy đang mỉm cười. Nhưng đó không phải gương mặt ta muốn thấy.
Bên tai ta vang lên tiếng nam nhân: “Nhất bái thiên địa." Ta nghe rõ cả những tiếng cười nói vui vẻ của mọi người xung quanh. Đầu lưỡi ta bỗng thấy cay đắng lạ thường.
Kẻ vừa hô thấy ta vẫn đứng im mà không làm theo Hàn Vũ, liền lên tiếng: “Ninh tướng quân, người hãy làm theo thái tử đi ạ." Ta nghe thấy tiếng Hàn Vũ: “Tiếp đi." Kẻ kia lại hô: “Nhị bái cao đường." Vẫn là ta đứng im bất động như vậy. Kẻ kia lại tiếp: “Ninh tướng quân, ngài hãy làm theo thái tử đi ạ." Lần này Hàn Vũ gọi: “Vãn Dao." Ta liền hất tung khăn voan ra, nhìn hắn nói: "Hàn Vũ, những chuyện xảy ra ở Dương gia đều do ngươi sắp đặt?" Cha ta thấy ta như vậy liền quát: "Ninh Vãn Dao! Con đang làm cái gì thế!"
Hàn Vũ thoáng kinh ngạc, rồi lại lấy vẻ bình tĩnh như thường, hỏi: "Sao nàng lại nghĩ như vậy?" Ta không đáp, tiếp tục nói: "Sau khi Dương thái úy bị bắt, hai tên quản lý sổ sách bị giết, vì sao lại trùng hợp như vậy? Ngươi nói xem, có phải là ai đó sợ chuyện này bại lộ? Mà bại lộ chuyện gì, sao lại nghiêm trọng như vậy? Không phải là sổ sách bị làm giả chứ?"
Hàn Vũ vẫn bình tĩnh mà nói: "Vãn Dao, không có bằng chứng thì nàng không thể buộc tội được ta." Ta nhếch miệng cười: "Bằng chứng sao? Chỉ e rằng nó đã đến tay hoàng thượng rồi." Hắn chợt im lặng như khó hiểu. Ta lại hỏi: "Ngươi có biết mục đích thật sự của Dương thái úy không?" Bấy giờ, hắn mới như hiểu ra, nở một nụ cười chua chát đến khó nhìn: "Xem ra người bị tính kế là ta mới phải."
“Chưa hết”, ta lại tiếp, “Ngươi gặp riêng Đới Anh Quân để nói với chàng những điều gì, cái này chắc ta không phải nói nữa đâu nhỉ?”
“Là hắn nói với nàng sao?”
“Không. Chàng ấy sẽ không đê tiện như ngươi."
“Vậy thì sao hắn lại rời bỏ nàng? Không phải là vì không giữ được nàng sao?”
“Không. Là vì yêu."
Hàn Vũ chợt bật cười ha ha, tiếng cười vang trời. Hắn nhìn ta, nói: “Nàng thông minh hơn ta nghĩ. Nhưng nàng sẽ không còn gặp lại hắn nữa đâu." Ta nhíu mày hỏi lại: “Ý ngươi là sao?” Hắn liền nắm tay ta đi đến phía trước, ấn lưng ta xuống, nói: “Nhìn cho kĩ đi! Hắn đang cùng đám quân binh kia đến Hạp Quan! Ở Hạp Quan đã bao lâu nay chưa ai phá nổi, hơn nữa chỉ có một vạn binh! Tất cả việc này ta đã tính toán hết rồi."
Ta thấy ở phía xa kia, khoảng một vạn binh sĩ đông đúc đang đi mỗi lúc một xa. Ta nhận ra bóng chàng mờ dần, càng ngày càng xa với tầm mắt. Có thể sao? Ta còn chưa kịp nhìn chàng lần cuối mà!
Hàn Vũ nói: "Bên địch khát máu, đông người, ta không tin hắn sẽ sống sót trở về."
“Không! Ngươi nói dối! Hoàng thượng đã hạ chỉ cấm không cho người của phủ thái úy tham gia việc triều chính, chàng ấy sao có thể đi đến đó?”
“Vì sao à? Không phải là muốn lập công báo hiếu với nhà họ Dương sao? Đúng là người hiếu nghĩa mà. Nhưng dù có vậy, đã đến Hạp Quan rồi thì khó lòng mà trở về. Quân sĩ chỉ như con dê thí mạng thôi.”
Đúng vậy. Dù ngươi có là tướng quân hay binh sĩ thì một khi đã vào chiến trận không phải ai cũng có thể trở về được. Bản thân ta đã nhìn thấy biết bao cuộc đổ máu. Có lúc ta cảm thấy ghê sợ, có lúc cảm thấy bi thương, lại có lúc cảm thấy mềm yếu. Tay ta không biết đã chém chết bao kẻ thù, và chẳng biết đến khi nào sẽ chết nơi chiến trường. Có lẽ vì thế, chàng cũng có thể muốn ta ở bên cạnh Hàn Vũ.
Ta vùng khỏi tay hắn, lùi lại vài bước, rồi liền xoay người chạy xuống chân thành. Hàn Vũ thét quân lính: “Chặn nàng ấy lại!” Đám quân lính liền tuốt gươm ra chặn ta. Dù sao chúng cũng không dám làm bị thương ta, vì thế ta cứ tay không mà đánh chúng, rồi tiện thể cầm tay một kẻ đang đâm gươm tới, nhấc cao gối đập vào cánh tay kẻ kia. Hắn kêu lên một tiếng, tay làm rơi gươm. Ta đẩy hắn ra, dùng mũi chân hất gươm lên mà cầm chém giết lung tung.
Bỗng có tiếng xé gió từ phía sau lưng. Ta giật mình xoay mũi chân tránh sang một bên. Dương Nguyệt Lộ cầm kiếm một chiêu cắt ngang cổ hai tên cầm gươm gần đấy. Nàng liền cầm lấy tay ta vừa kéo đi xuống chân thành vừa chém giết những kẻ xông đến cản đường.
Cổng thành đã đóng lại. Ở đó có sẵn một con ngựa. Dương Nguyệt Lộ nhanh chóng đưa cho ta một lệnh bài, quát: “Lên ngựa!” Ta nghe theo, lập tức nhảy lên lưng ngựa phi đến cổng thành. Mấy lính canh cổng thấy ta thúc ngựa xông tới thì giật mình không biết phải làm ra sao. Ta hét: “Mở cổng thành! Mau mở cổng thành!” Bọn họ vẫn còn đang không biết hải làm sao thì có một vị tướng quân râu ria xồm xoàm nói: “Không được mở cổng thành!” Ta giơ lệnh bài lên, lại hét: “Mở ra! Kẻ nào không nghe, ta sẽ giết không tha!”
Cổng thành từ từ mở ra. Ta càng thúc ngựa nhanh hơn, cố gắng vượt qua cổng thành, lòng tự nhủ: “Anh Quân, chàng phải đợi ta, tuyệt đối phải đợi ta."
Có vài kẻ chạy xuống chân thành nói: “Đóng cổng thành lại! Không được để ai thoát ra ngoài!” Vị tướng quân dưới thành nói: “Nhưng có lệnh bài..."
“Là cô ta lấy cắp của thái tử điện hạ!”
Ta ngoảnh lại phía sau. Dương Nguyệt Lộ cũng đang thúc ngựa ở phía sau ta, tay hải cầm lệnh bài giơ lên. Dương Nguyệt Lộ? Thế này là đang giúp ta sao? Vì chàng ấy sao? Ta không hiểu bằng cách nào mà nàng ta có thể lấy được lệnh bài trên người thái tử. Đúng là lệnh ái của Dương thái uý. Dương Nguyệt Lộ bị lộ như vậy liền phi thẳng đến vung gươm chém mấy kẻ ở chân thành. Không chỉ một mình nàng ta, có vài nữ nhân khác cũng cùng theo nàng ta chém giết lung tung. Họ đều là những người vào sinh ra tử, gắn bó với nhau trên chiến trường, lúc này vẫn trung thành với nhau như vậy.
Ta phi ngựa vượt qua cổng thành. Mấy kẻ trên thành càng ngày càng chạy xuống nhanh hơn. Ta ngoảnh lại nhìn lần nữa, thấy mấy nữ nhân kia cùng Dương Nguyệt Lộ đã ngã xuống. Nhưng ta không có thời gian mà suy nghĩ thêm, chỉ biết tiếp tục thúc ngựa nhanh nhất có thể, nhưng sao vẫn thấy chậm quá! Chàng đã đi xa đến vậy rồi, làm sao ta có thể đuổi kịp đây? Trong lòng ta cực kì bất an, chỉ biết cắm đầu cùng ngựa phi thẳng lên phía trước mà bỏ qua tất cả mọi thứ.
Có những thứ không phải ai muốn cũng sẽ thành…
Có những thứ không phải lúc nào cũng đẹp như mơ…
Có những thứ nhanh đến mà lại rất nhanh đi…
Hạp Quan là nơi địa hình hiểm trở, thích hợp để đánh úp. Nếu tiếp tục chạy ngựa mà không dừng thì cũng phải hơn một ngày mới đến. Huống hồ, chạy cả ngày, ngựa cũng mệt lả mà hất văng ta xuống đất. Khó nhọc lắm ta bò được dậy, dùng chút sức tàn mà chạy đi bằng chân.
Nhưng ta chưa đến nơi thì mọi thứ đã sớm ngập trong máu tanh, khói lửa mịt mù. Đoán chừng quân ta bị đánh úp, ta cố chạy khắp nơi kiếm tìm hình bóng của chàng. Bỗng ta thấy một nam nhân mặc giáp đang nằm trên đất. Ta đến gần rồi quỳ xuống, lay người nam nhân gọi: “Bạch đại ca! Bạch đại ca!” Bạch đại ca nâng mắt nhìn ta, rồi đưa tay chỉ về phía xa: “Vãn Dao, thằng nhóc đó…” Nói đoạn, tay huynh ấy liền rơi xuống, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền. Ta gào lên gọi: “Bạch đại ca! Bạch đại ca! Huynh mau mở mắt ra đi! Huynh quên Thanh tẩu với tiểu quỷ nhà huynh đang đợi huynh sao?” Nhưng dường như huynh ấy không nghe thấy gì, à không, hoàn toàn không nghe thấy gì.
Ta chỉ đành nén lại xúc động mà đứng dậy chạy theo hướng Bạch đại ca vừa chỉ. Giữa đám khói lửa mịt mù, ta thấy loáng thoáng bóng chàng cầm trường thương cùng vài ba quân địch đang đánh nhau. Trường thương trong tay chàng đâm xuyên qua giáp sắt của hai kẻ kia. Ta vội vàng vừa chạy tới vừa gọi: “Anh Quân! Anh Quân!” Chàng dường như nghe thấy tiếng ta , liền quay đầu lại, môi mấp máy. Toàn thân chàng đã đầy những vết thương, máu của kẻ khác bắn lên người rất nhiều. Nhưng cái ngoảnh lại ấy chưa được bao lâu thì ta đã phải sững người lại. Một kẻ cầm giáo đâm từ phía sau chàng, mũi giáo dính máu rút ra. Từ khoé miệng chàng ộc ra máu đỏ tươi. Nước mắt ta bất giác trào ra, miệng méo xệch gào lên gọi tên chàng: “Anh Quân!”
Đám quân địch kia liền cầm giáo chạy đi, bỏ lại chiến trường thảm hại sau lưng, bị một tướng lĩnh của ta đuổi theo. Đới Anh Quân nhìn ta từ phía xa, mỉm cười một cái, rất nhẹ nhàng và ấm áp. Ta vừa chạy đến cũng là lúc chàng ngã xuống.
Ta quỳ phục xuống bên chàng, hai tay ôm chặt chàng lại, sợ chàng sẽ vụt mất khỏi ta. Ta nhìn chàng, khóc nức nở: “Anh Quân, chàng không được ngủ! Chàng mau mở mắt nhìn ta! A Dao đây, a Dao đến rồi đây. Chàng tuyệt đối không được ngủ!” Chàng nhìn ta, đưa bàn tay dính máu chạm lên mặt ta, nụ cười dịu nhẹ hiện lên trên bờ môi tái nhợt nói: “A Dao, nàng đến rồi… Ta còn sợ… không…” Ta nhìn chàng, nước mắt đầm đìa nhỏ giọt xuống bàn tay ta đang nắm lấy bàn tay chàng. Ta nói: “Chàng… Chàng còn nhớ những gì chàng đã nói với ta không? Chàng sẽ cùng ta thành thân, nắm tay nhau trên khắp chiến trường, vào sinh ra tử quyết không rời. Chàng có nhớ thứ này không?”
Ta lấy trong áo ra miếng ngọc bội mà chàng đã trao cho ta. Ta nói tiếp: “Ta luôn giữ thứ này, vì chàng! Chàng tại sao có thể rời bỏ ta chứ? Chàng nhất định phải cùng ta trở về, rồi dù có thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ quyết nắm tay chàng, mãi mãi không rời." Chàng nhìn ta mỉm cười lắc đầu, nói: “Không kịp nữa rồi! A Dao, nàng biết không… Lỗi, đều là do ta, chỉ… tin tưởng vào tình yêu của bản thân… mà không hề đặt lòng tin vào nàng. Giá như…à không, nếu thật sự có giá như thì thật sự… cơ sự đã không như thế này." Ngừng một lát, chàng lấy hết sức nói: “A Dao, ta nợ nàng…” Rồi chàng cố gắng vươn người lên, hai bàn tay đầy máu áp vào má ta, đặt vào môi ta một nụ hôn. Ta chỉ thấy mùi máu tanh trong khoang miệng mình. Là cái hôn ly biệt, li biệt vĩnh viễn.
Hai bàn tay chàng từ từ tuột xuống, là lúc ta nhìn chàng mà gào khóc.
“Đới Anh Quân, chàng tàn nhẫn quá! Chàng đã từng nói sẽ cùng ta sóng bước đến thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không rời, vậy vì sao bây giờ lại nuốt lời, âm dương cách biệt? Chàng có biết chàng độc ác lắm không? Chàng thật ác, thật ác quá! Dù có xuống địa ngục ta cũng sẽ không tha cho chàng, có làm ma cũng ám theo chàng!”
Nhưng mặc cho ta gào thét ra sao, chàng vẫn chỉ nằm im bất động trên tay ta. Vì cớ gì mà chàng lại dối gạt ta? Vì cớ gì chàng lại bỏ ta nơi trần thế đau lòng này?
Ta gục đầu vào cổ chàng, mỉm cười nói: “Anh Quân, là ta nợ chàng, là ta nợ chàng… Ta nhất định sẽ không bỏ chàng đi một mình đâu, ta hứa đấy."
Tay ta đưa lên đầu rút cây trâm xuống, thẳng tay đâm nó vào ngực. Ngươi hỏi ta có đau không? Có! Nhưng có lẽ vết thương không lớn bằng việc mất đi chàng. Tay ta rời khỏi trâm, rồi cả người ôm lấy chàng mà nhìn bầu trời trước mắt. Bầu trời thật xanh thật cao, đâu thấu nổi lòng người!
Bầu trời ấy nhoè đi vì ngấn lệ. Trước mắt ta bỗng hiện ra một vùng trắng xoá. Một bãi cỏ xanh rờn xen lẫn vài bông lau đang lao xao trong gió lộng. Một nam nhân mặc áo xanh lục, mái tóc đen buộc lại gọn gàng đứng giữa bãi cỏ xanh kia đang quay lưng về phía ta. Vạt áo xanh và cả những sợi tóc đen của người kia bay bay trong gió. Nam nhân bỗng quay người lại khiến ta bất giác giật mình. Ánh mắt nhìn ta trong veo và trìu mến cùng nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai của chàng thật quá, thật đến mức ta thấy tim mình như thắt lại. Chàng đưa tay về phía ta như chờ đón, cất giọng mơ hồ nửa thật nửa hư: “A Dao."
***
Tôi nhớ tôi đã viết nó cách đây 2 năm (nếu tôi nhớ không nhầm), sau đó thì giờ sửa lại. Nhưng đoạn kết tôi đã viết hơi vội (TvT). Dù cho có vài chỗ hơi thiếu logic thì mong các bạn có thể bỏ qua, hãy coi như đọc để giải trí nha!