Trời khuya, căn hộ chỉ còn ánh đèn ngủ dìu dịu. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ càng làm không gian trở nên tĩnh lặng hơn.
Châu Thi Vũ vừa tắm xong, mái tóc dài còn ướt, từng giọt nước lăn trên xương quai xanh khiến nàng trông càng quyến rũ. Khoác trên người bộ váy ngủ lụa mỏng, nàng bước đến gần giường, nửa đùa nửa thật:
- Chồng ơi~ lại đây sấy tóc cho chị đi~
Giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu. Vương Dịch đặt điện thoại xuống, vươn tay kéo nàng ngồi vào lòng mình, cầm máy sấy tóc lên.
- Chị cứ để tóc ướt vậy dễ bị cảm lắm đó nha
Nàng khẽ cười nhẹ giọng nói mang theo sự mềm mại
- Có em ở đây, chị có bệnh em chăm chị, lo gì?
Cô cười nhẹ rồi để máy sấy qua một bênh, bỗng cô ôm nàng vào lòng để cằm lên vai nàng , nàng khẽ bảo
- Chồng làm gì thế?
cô siết chặt cái ôm rồi nói
- Tại chị thơm quá nên em ngửi một chút thôi mà
nàng đột nhiên quay người lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết
- Vậy để chị cho em ngửi kỹ hơn nhé~
chưa kịp phản ứng cô bị nàng đẩy xuống giường rồi đè lên
- Chị làm gì vậy...
- Hửm?chị dỗ em ngủ
Cô bật cười, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc nàng, hương thơm dịu nhẹ trên người nàng len vào mũi, ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn trầm mê. Nàng quay xe:
- Lão Công, chị buồn ngủ quá…
- Vậy ngủ đi, em ôm chị.
- Không muốn, chị muốn em dỗ chị ngủ cơ.
Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rất nhanh đã trở nên cuồng nhiệt hơn.
- Ưm… Chị…
Bàn tay Châu Thi Vũ lướt trên da cô, chậm rãi nhưng lại mang theo từng cơn tê dại.
- Ngoan nào, để chị thương em một chút nha
Không khí trong phòng dần trở nên nóng bỏng, từng tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau.
Châu Thi Vũ vẫn còn đang đắc ý, nhưng chưa kịp phản ứng, cả người nàng bị lật lại.Trong căn phòng mờ ảo, ánh đèn vàng nhẹ nhàng rọi xuống, hắt lên bóng hai người quấn lấy nhau.
Cả hai hơi thở gấp gáp Châu Thi Vũ vừa rồi còn đắc ý lấn tới, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị Vương Dịch xoay người, đè chặt xuống giường.
- Chị tính làm gì em dậy hả?
Vương Dịch khẽ cười, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Châu Thi Vũ rùng mình, cắn môi:
- Chị…chỉ muốn dỗ em ngủ thôi mà..
- Dỗ em ngủ hay là dụ em đây?"
Giọng nói trầm khàn của Vương Dịch phả bên tai nàng, mang theo hơi nóng khiến cơ thể mềm nhũn.
- Không có..Lão Công… từ từ… chị.. đau chậm.. chậm lại
Châu Thi Vũ chưa kịp nói hết câu, đã bị ánh mắt sắc bén của Vương Dịch quét qua.
- Lúc nãy ai chủ động trước dậy ta? Ai đè em trước ta?
- Chị… chị sai rồi… Lão Công tha cho chị nha… hức…
Nàng cắn môi, đôi mắt ướt át ngước lên nhìn cô, vẻ mặt vừa đáng thương vừa khẩn cầu.
Vương Dịch nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng:
- Nhưng mà… chị càng đáng thương, em lại càng thích bắt nạt thì sao?
- Hức… Lão Công đừng mà… chị chịu không nổi nữa đâu…
Nàng run rẩy níu lấy vạt áo cô, giọng nói mềm mại như mèo nhỏ.
- Vậy mà lúc nãy còn hung hăng lắm nha? Sao giờ yếu đuối vậy?
Vương Dịch cúi xuống, môi khẽ lướt qua tai nàng, giọng nói trầm thấp chậm rãi từng chữ:
- Vợ~ ngoan một chút đi … đêm nay còn dài lắm.
- A~Chồng ơi~… a… tha cho chị đi mà…
- Không tha.
nàng nghẹn ngào cả người mềm nhũn trong vòng tay cô , hơi thở nàng có chút rối loạn, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng.
Vương Dịch cúi đầu, môi nhẹ nhàng lướt qxanh của nàng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:
- Chị chủ động như vậy… chắc không hối hận đâu nhỉ?
Châu Thi Vũ khẽ run, bàn tay bấu lấy vai Vương Dịch, giọng lẩm bẩm như mèo nhỏ:
- Ai… ai nói chị không hối hận… ưm… nhẹ chút…
Vương Dịch bật cười, bàn tay siết chặt eo nàng, môi dán sát bên tai, giọng dịu dàng:
- Nhẹ chút? Vậy chị nói xem… làm sao em nỡ nhẹ đây?
Châu Thi Vũ cắn môi, đôi mắt ngập nước, giọng có chút nức nở:
- Hức… Lão Công à~ tha… tha cho chị đi mà… hức…
Vương Dịch cúi đầu hôn lên môi nàng, giọng dịu dàng nhưng lại đầy nguy hiểm:
- Nhưng mà… chị đáng yêu như vậy… em lại càng không muốn tha…
Châu Thi Vũ vùi mặt vào cổ cô, giọng nức nở cầu xin:
- Hức… Lão Công… tha cho chị đi mà… tha cho chị đi chị không đi được mất… a~
Vương Dịch giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lại lộ rõ ý cười:
- Vợ a~đêm còn dài lắm… ngoan nào~
Không biết đã trôi qua bao lâu, Châu Thi Vũ nằm bẹp trên giường, đôi mắt long lanh đầy ấm ức.
- Lão Công… em quá đáng lắm đó nha… chị hổng thương em nữa đâu… hức…
Vương Dịch ôm nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên trán:
- Thôi, để em thương chị là được rồi~
- Hức… hong cần… em mà thương nữa là chị chịu không nổi đâu…
Vương Dịch bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng:
- Ngoan, ngủ đi, sáng mai em dẫn chị đi ăn món chị thích nha.
Châu Thi Vũ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng cô, giọng nói nhỏ xíu:
- Chồng ơi..lần sau… nhẹ tay chút nha…
Vương Dịch mỉm cười, kéo chăn đắp cho nàng:
- Lần sau chị nhớ ngoan chút
Châu Thi Vũ đỏ mặt, rúc vào lòng cô, khẽ thì thầm:
- Chị hổng biết nữa… nhưng mà chị thương em nhất đó…
Vương Dịch cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc nàng:
- Em cũng thương chị nhất
Tiếng mưa ngoài trời vẫn tí tách rơi, hơi thở hai người hòa vào nhau, dịu dàng mà ấm áp…