[DươngKiều] Trần Tổng Với Phu Nhân Chỉ Là Hợp Đồng Thôi Sao?
Tác giả: Ká Lì 🇻🇳🫧
BL;Ngọt sủng
Pháp Kiều chưa từng nghĩ một ngày nào đó, cậu lại sẽ mặc bộ lễ phục trắng tinh, cầm hoa cưới mà đứng chờ trong một lễ đường lạnh như băng, đối diện là một người đàn ông vừa xa lạ vừa… quá đỗi hoàn mỹ – Trần Đăng Dương.
Chồng hợp pháp của cậu.
Không có yêu đương. Không có lời tỏ tình. Không có màn cầu hôn mộng mơ nào.
Chỉ có một tờ hợp đồng và lời đề nghị đanh thép:
> “Cưới tôi. Một năm. Sau đó cậu muốn đi đâu, làm gì, tôi không can thiệp.”
Pháp Kiều khi ấy cần tiền. Rất nhiều tiền. Để cứu lấy quán trà sữa của mẹ đã mất, giữ lại kỷ niệm tuổi thơ duy nhất của mình. Còn Trần Đăng Dương cần một người vợ trên danh nghĩa để đối phó với áp lực từ hội đồng quản trị – những kẻ không ngừng dí đầu anh vào cuộc hôn nhân thương mại với người phụ nữ khác.
Vậy là... hai con người xa lạ ấy kết hôn.
---
Đêm tân hôn.
Trong căn biệt thự to rộng hơn cả ký túc xá trường cũ của Pháp Kiều, cậu ngồi im lặng trên giường, hai tay nắm chặt vạt áo ngủ trắng. Trần Đăng Dương vừa mới bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, nước nhỏ xuống từng giọt lên làn da rắn rỏi. Anh mặc áo choàng tắm lửng hờ hững, lộ ra vết sẹo mờ bên xương quai xanh – vết tích từ quá khứ quân ngũ chưa từng được anh nhắc đến.
“Anh… ngủ giường, hay tôi ra ghế sofa?”
Câu hỏi khẽ run vì ngượng.
Trần Đăng Dương nhướng mày, đôi mắt xám tro sắc lạnh nhìn cậu từ đầu tới chân. Một nụ cười nhếch môi – nguy hiểm và đầy chủ đích.
“Cậu nghĩ đã ký vào hợp đồng làm vợ tôi mà đêm nay vẫn được nằm yên sao, Pháp Kiều?”
Cậu nuốt khan.
“Chúng ta… không phải đã thỏa thuận là không đụng vào nhau sao?”
Anh chậm rãi bước lại, từng bước một khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Điều khoản đó… tôi xoá rồi.”
Rầm! — Pháp Kiều bị đẩy ngã xuống giường, hơi thở ngắt quãng khi bị thân hình cường tráng của anh đè lên. Bàn tay lạnh lẽo của Trần Đăng Dương giữ chặt lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải nhìn vào mắt anh.
“Yên tâm đi, tôi sẽ rất có trách nhiệm với vợ mình.”
Lúc ấy, cậu mới hiểu, tình yêu chưa kịp đến, nhưng dục vọng của đàn ông trưởng thành thì chẳng bao giờ cần xin phép.
Đêm đó, Pháp Kiều bị yêu đến mức không còn phân biệt đâu là hợp đồng, đâu là cảm xúc thật...
---
Buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn.
Pháp Kiều nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể vẫn còn ê ẩm như bị xe tải cán qua, khóe mắt hoe đỏ. Nhưng lạ lùng thay, không phải vì đau mà vì… ngượng.
Cậu vốn nghĩ mình đủ “lý trí” để đối mặt với một cuộc hôn nhân hợp đồng lạnh lùng, ai ngờ đâu người đàn ông tên Trần Đăng Dương kia lại mang cả cảm xúc và cơ thể cậu cuốn theo một trận lốc dục vọng đến cuồng si.
“Lần sau nhớ hỏi ý kiến,” cậu lẩm bẩm, hai má đỏ ửng, rúc mặt vào gối.
Trần Đăng Dương thì đang ở phòng ăn. Áo sơ mi trắng cài hờ vài nút, tay cầm tách cà phê đen như chính đôi mắt u uẩn của anh. Thấy cậu lò dò bước ra, đi như chim cút bị rút mất sức, anh chẳng nói gì, chỉ kéo ghế ra, đặt đĩa trứng ốp la xuống trước mặt.
“Ăn đi.”
“…Không đói.”
“Không đói cũng ăn.”
Giọng anh không lớn, không ép buộc, nhưng mang sự bá đạo trời sinh. Pháp Kiều lườm nhẹ, nhưng rồi vẫn ngồi xuống, cầm dao nĩa chọc chọc quả trứng.
Bầu không khí im lặng tới mức nghe rõ cả tiếng nhai của chính mình. Một lúc sau, cậu ngập ngừng lên tiếng:
“Chúng ta… sống chung kiểu này, thì... anh có bạn gái thì cứ dẫn về, tôi không cản.”
Đăng Dương đặt tách cà phê xuống, ánh mắt chậm rãi dời sang cậu, lạnh lẽo:
“Cậu nghĩ tôi là kiểu người cưới vợ rồi còn đem gái về nhà?”
“Thì… chúng ta đâu phải cưới vì tình yêu.”
Anh đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu, hai tay chống lên bàn, vây cậu lại trong không gian nhỏ bé.
“Tôi không yêu cậu. Nhưng là chồng cậu.”
“...”
“Và tôi không phải loại đàn ông ăn hai. Cậu là người tôi ngủ cùng, là vợ tôi, dù có là hợp đồng hay không. Nhớ rõ.”
Nói xong, anh xoay người rời đi, để lại trái tim bé nhỏ nào đó đang đập thình thịch vì câu nói vô tình mang theo mùi ghen.
---
Buổi chiều, Pháp Kiều nhận được điện thoại của bạn thân.
“Ê! Mày cưới thiệt hả?? Trời đất ơi, tao còn tưởng mày xạo! Gửi hình ông chồng tao coi coi!!!”
“…Không có hình.”
“Bộ ông đó xấu lắm hả?”
Pháp Kiều nhìn sang người đàn ông đang tập boxing trong sân sau — dáng người cao lớn, bờ vai rộng, tay đeo găng đánh từng cú đầy dứt khoát, mồ hôi đổ xuống làm lớp áo mỏng dính vào da, cơ ngực rắn chắc đập vào mắt cậu như bom nổ chậm.
Cậu nuốt nước bọt.
“…Không phải xấu. Là quá đẹp nên không muốn cho ai coi.”
---
Tối đó, trong phòng ngủ, Pháp Kiều quyết định hỏi thẳng:
“Anh định… lúc nào ly hôn?”
Đăng Dương đang đọc tài liệu, không ngẩng đầu:
“Khi nào tôi không cần em nữa.”
“...Ý là khi anh yêu người khác?”
Anh đặt tài liệu xuống, ánh mắt tối lại:
“Không. Là khi em không cần tôi nữa.”
Lần đầu tiên, Pháp Kiều cảm thấy… mình không chỉ là vợ hợp đồng nữa. Mà là người duy nhất mà Trần Đăng Dương cho phép bước vào thế giới kín đáo và khép kín của anh.
Và trái tim vốn tưởng đã rạch ròi hợp đồng – nay lại đang dao động.
---
Một tuần sau lễ cưới, cuộc sống của Pháp Kiều bắt đầu dần ổn định… theo một cách rất khó nói.
Cậu và Trần Đăng Dương vẫn ở cùng nhà, ngủ cùng giường, nhưng... không làm gì. Kể từ sau đêm tân hôn cuồng nhiệt ấy, người đàn ông kia cứ như bị ai đó rút phích điện, không hề đụng vào cậu lần nào nữa.
Dù mỗi đêm, anh đều ôm cậu ngủ, thậm chí là gác chân gác tay, còn kéo cậu vào lòng chặt muốn nghẹt thở.
Cậu bắt đầu nghi ngờ…
“Chẳng lẽ anh ta chỉ ‘làm’ một lần rồi bỏ đó? Hay là... đêm đó mình mlem dở quá?”
—
Chiều hôm đó, Pháp Kiều đi siêu thị một mình. Lúc đang chọn nước xả vải thì có một anh nhân viên mới đến mời dùng thử. Cậu lịch sự cười đáp lại, nhưng người kia lại nhìn cậu hơi lâu… rồi buông một câu:
> “Cậu đẹp trai lắm, có người yêu chưa?”
Cậu cứng họng.
Cùng lúc đó, phía sau lưng vang lên tiếng bước chân dứt khoát.
Một cánh tay rắn rỏi vòng qua eo cậu, kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm khàn như đá lạnh đập vào mặt:
> “Cậu ấy có chồng rồi. Là tôi. Vui lòng tránh xa.”
Nhân viên kia tái mặt, lí nhí xin lỗi rồi chạy mất. Pháp Kiều thì đỏ bừng cả tai.
“Anh theo dõi tôi đó hả?!”
“Không. Đang đi công việc ngang qua. Nhưng thấy cảnh đó thì không nhịn được.”
Cậu cúi gằm mặt, tay siết chặt quai giỏ. Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:
“…Anh ghen hả?”
Trần Đăng Dương không trả lời. Anh chỉ cúi xuống sát tai cậu, thì thầm một câu khiến Pháp Kiều đứng không vững:
> “Tôi không thích chia đồ của mình cho ai.”
—
Tối hôm đó, cậu đang lau tóc sau khi tắm thì bị anh đẩy nhẹ vào tường, ánh mắt nóng bỏng hơn cả nước nóng vừa xả.
“Em nên biết, khi cưng cười với người khác như thế, tôi khó chịu lắm.”
“Không có… em chỉ lịch sự—”
Chưa kịp nói hết câu, cậu bị hôn. Một nụ hôn sâu, mạnh, mang mùi bạc hà lạnh lạnh mà nóng bỏng đến tan tim.
Anh ép sát người, đôi môi vừa rời ra đã hỏi:
“Cơ thể này… em nghĩ tôi có thể bỏ mặc thật sao?”
Pháp Kiều thở gấp, hai tay bấu chặt áo anh, không nói nên lời. Cậu ghét bản thân quá dễ mềm lòng, ghét cả cảm giác... bắt đầu nhớ anh dù chưa yêu anh.
“Dương…”
“Ừ, anh đây.”
“Tại sao lại… hôn em như vậy?”
“Vì là chồng em.”
“Nhưng… nhưng mình đâu có yêu nhau…”
Anh siết eo cậu lại, trán áp trán:
> “Không yêu không có nghĩa là không thể bắt đầu. Anh muốn thử. Em thì sao?”
—
Đêm đó, Pháp Kiều chủ động lần đầu tiên, đặt tay lên cổ anh, khẽ mím môi gật đầu.
Và Trần Đăng Dương, như một con dã thú bị giam lỏng lâu ngày, cuối cùng cũng được chủ nhân nhỏ của mình mở cửa lồng…
---
Từ hôm Pháp Kiều gật đầu với lời “thử yêu” của Trần Đăng Dương, mọi thứ trong căn biệt thự như chuyển mình.
Buổi sáng, cậu không còn dậy muộn mà ngồi chờ anh ăn sáng cùng.
Buổi tối, anh không còn ôm cậu vì thói quen, mà là đặt môi lên trán cậu, thì thầm: “Ngủ ngon, vợ bé.”
Và… ban đêm, chuyện chăn gối cũng không còn là nghĩa vụ hợp đồng, mà là một loại dịu dàng dữ dội.
Họ bắt đầu yêu.
Không ầm ĩ. Không quá rõ ràng.
Mỗi ngày… một chút.
—
Một chiều mưa, Pháp Kiều bị ốm. Cậu vốn dễ cảm lạnh, nhưng vẫn cố ra ngoài mua trà sữa về cho Dương — món mà anh từng bảo “ghét ngọt nhưng uống nếu là em mua”.
Đến tối, cậu sốt nhẹ. Trần Đăng Dương về đến nhà, thấy cậu nằm cuộn trong chăn, mặt đỏ ửng, người run nhẹ.
“Kiều…?”
Giọng anh thấp, run run. Anh vội áp tay lên trán cậu, sắc mặt tái đi:
“Em sốt rồi.”
Cậu mấp máy môi: “Không sao… Em chỉ muốn anh uống trà sữa em mua...”
“Đồ ngốc.”
Anh vừa nói vừa bế cậu lên, mang qua phòng mình. Pháp Kiều ú ớ phản kháng:
“Em ở đây là được…”
“Không. Em sốt thì phải nằm cạnh anh, để anh trông.”
Trần Đăng Dương không rời khỏi bên cậu suốt đêm. Anh lau người, cho cậu uống thuốc, ép cậu ăn cháo. Khi Pháp Kiều mệt quá ngủ thiếp đi, anh ngồi đó nhìn cậu thật lâu.
> “Lỡ yêu em thiệt rồi đó, Kiều.”
—
Sáng hôm sau, Pháp Kiều tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp, đầu tựa vào ngực Dương. Cậu không dám động đậy, tim đập mạnh đến nỗi chính mình cũng nghe thấy.
“Em tỉnh rồi à?”
“…Anh ôm em suốt à?”
“Ừ. Em khó ngủ nếu không có anh mà.”
“…Em chưa nói là em thích anh…”
“Không sao. Anh chờ. Em nói khi nào em thật lòng. Nhưng anh thì—”
Anh hôn lên trán cậu.
> “—Anh thích em rồi.”
Pháp Kiều cắn môi, úp mặt vào cổ anh. Trái tim bé nhỏ bắt đầu tan chảy từng chút trong hơi ấm của người đàn ông mà cậu tưởng sẽ chỉ là chồng hợp đồng.
—
Tối hôm đó, Dương tắm trước, gọi vọng ra:
“Kiều, lấy giúp anh khăn với.”
Cậu bối rối bước vào phòng tắm, không ngờ thấy anh đang đứng trước gương, tóc còn ướt, chỉ quấn khăn ngang hông. Cơ bụng 8 múi, vai rộng, làn da rám nắng ướt đẫm... Cảnh tượng này thật sự nguy hiểm.
“Để em treo ở đây nhé…” – Cậu lắp bắp, mặt đỏ như gấc.
“Khoan đã.”
“...?”
“Vào luôn đi. Em nóng người rồi còn gì?”
“Cái… cái gì mà nóng…”
“Tim đập nhanh. Mặt đỏ. Muốn lắm đúng không?”
“ANH—!”
Không kịp chạy, cậu bị kéo vào buồng tắm, tay ai đó lướt theo sống lưng, môi lưỡi dây dưa không đường lui.
> Nước ấm, hơi thở gấp gáp, cơ thể cuộn chặt lấy nhau giữa gương mờ và tiếng rên nghẹn ngào.
Lần này… không còn là vì hợp đồng.
Mà là vì… tình yêu thật sự.
—
Aaa Bé hóng chương cuối rồi hở hở 🥺 An viết liền đây nèeee!!
Kết thúc sẽ là ngọt tận tim, H+ tận nóc, hôn lễ rực rỡ như cổ tích mà nóng bỏng như địa ngục luôn áaa 😳💘
---
Một năm sau.
Trần Đăng Dương lại đứng trên lễ đường.
Lần này, không phải với ánh mắt vô cảm của một cuộc hôn nhân hợp đồng.
Mà là ánh mắt đầy mong đợi, dịu dàng và... yêu đến điên cuồng.
Còn Pháp Kiều, trong bộ vest trắng thanh lịch, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy Dương dang tay ra với cậu — giống như hôm đầu tiên… mà lại hoàn toàn khác.
> “Hôn lễ hôm nay không còn là nghĩa vụ.
Mà là nguyện vọng. Là khát khao. Là phần đời còn lại.”
Lời thề được đọc lên.
Nụ hôn được trao.
Và cả hai cùng nắm tay bước xuống lễ đường, giữa tiếng vỗ tay chúc mừng…
…và tiếng tim họ đập đồng điệu.
—
Tối đó.
Pháp Kiều ngồi trên giường, tay siết chặt tấm ga. Mắt dán vào người đàn ông đang từ từ tiến lại gần.
Đăng Dương hôm nay không mặc vest.
Chỉ là áo sơ mi đen cởi hờ vài nút, tóc rối nhẹ, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt toàn bộ lý trí của cậu.
“Cưới em lại rồi. Em định chạy nữa hả?”
“Không…”
“Ừ. Vì giờ em là… vợ hợp pháp, vĩnh viễn, và thuộc về riêng anh.”
Cậu chưa kịp phản ứng thì môi anh đã phủ xuống, lần này không vội vàng, không tàn bạo…
Mà chậm rãi, triền miên.
Mỗi cái hôn như khắc một dấu ấn lên người cậu:
> “Của anh.”
“Của anh.”
“Của anh, cả thể xác lẫn tâm hồn.”
Tay anh lướt khắp thân thể mềm mại, cởi từng khuy áo của cậu bằng đôi môi. Cậu run rẩy bấu lấy vai anh:
“Dương… đừng dịu dàng vậy… em chịu không nổi...”
“Vậy thì để anh hung dữ chút nhé, vợ yêu.”
—
Cơ thể va vào nhau.
Tiếng rên rỉ đứt đoạn vang vọng cả căn phòng.
Mùi da thịt trộn lẫn mùi nến thơm, mùi mồ hôi, mùi yêu thương.
Pháp Kiều bị lật người, gục mặt xuống gối, hai tay bị anh giữ chặt.
“Em giỏi lắm. Nhưng vẫn là vợ bé bỏng của anh.”
“Anh… ah... đừng… sâu quá…”
“Vậy em nói đi. Em là của ai?”
“…Của anh... Chồng ơi... Em là của anh... chỉ anh…”
—
Cả đêm hôm đó là một bản giao hưởng của hai trái tim đã tìm thấy nhau thật sự.
Không còn hợp đồng. Không còn khoảng cách.
Chỉ có Trần Đăng Dương yêu Pháp Kiều bằng tất cả những gì đàn ông có thể dâng hiến.
Sáng hôm sau, khi Pháp Kiều tỉnh dậy, trên cổ có dấu răng, dưới eo là vết bầm... nhưng trong lòng thì ngọt như kẹo.
Anh đang nấu cháo cho cậu ngoài bếp.
Chồng cậu. Tình nhân cậu. Tình yêu đời cậu.
> "Chúng ta từng cưới vì nghĩa vụ...
Nhưng giờ đây, chúng ta sống vì yêu."
—
HẾT