Có khi nào bạn đã băng qua đu vội vã?
Có bao giờ bạn đã không kịp ngắm nhìn vẻ đẹp của một đóa hoa? Có món quà nào của cuộc sống mà bạn không nâng niu cất giữ? Đừng đợi đến ngày mai mới nhận ra cuộc sống đã yêu thương bạn biết nhường nào. Con người chúng ta không sống đơn độc. Chúng ta sinh ra để yêu thương lẫn nhau. Và tình yêu thương là hạnh phúc của con người.
+ Nè, Tiểu Mộc sao e đứng ngây ra đó làm gì?
Tôi giật mình, đưa mắt nhìn lên Lục Minh Nhất mỉm cười và nói:
+ Haha, không có gì đâu. Mà chúng ta đi về thôi!
+ Ừm!
Đúng như vậy! Nếu có một gia vị làm tăng
thêm hơi ấm và ý nghĩa trong cuộc sống… đó chính là tình yêu thương. Nếu có một tình cảm thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn, thử thách đó chính là tình yêu thương”. Sự ân cần, ấm áp của tình thương thật đẹp! Với tình thương đó, chúng ta có thể chia sẽ những cảm xúc và thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu thương giúp chúng ta trong lúc khó khăn bởi vì nó giúp ta kết nối ngôn ngữ trái tim. Có tình thương chúng ta cùng sát cánh bên nhau khắp mọi nẻo đường đời. Có tình thương, chúng ta cùng ươm mầm cho trái tim hoài bão và khát vọng.
Người mà tôi luôn tin tưởng, người mà tôi luôn coi đó là người nhà, không ai khác đó là anh!
+ Lục Minh Nhất...
+ Hửm.....Có chuyện gì sao?
+ Tí nữa về nhà em sẽ làm cho anh một món em mới học được siêu ngon luôn!
+ Vậy sao! Em có chuyện gì vui sao!
+ Có chuyện gì vui thì mới làm cho anh sao , nếu anh thích thì ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh!
+ Haha
Nếu em có một điều ước , em sẽ ước không bao giờ chúng ta rời xa nhau. Bởi vì anh chính là ngọn đuốc thắp sáng của cuộc đời em!
Tôi là Chu Thanh Mộc một cô bé bị bỏ rơi và không một ai quan tâm tôi. Năm đó, người em gọi là bố vụng trộm ở bên ngoài không màng thể diện của mẹ em , đưa tình nhân về nhà.
Sau đó mẹ bị kích động và đã bệnh một trận lớn. Sáng sớm hôm nào đó mẹ đã kéo hành lí rời đi và để lại một lời nhắn cho tôi:
+ Mẹ xin lỗi! Mẹ không cho con được gì cả!
Lúc đó , tôi cảm nhận được một sự mất mác lớn , con tim đau nhói và sốc vô cùng. Vốn dĩ đã rất ghét người mà bố tôi đưa về , bây giờ tôi chẳng có hứng thú để trở về ngôi nhà này. Tôi rời khỏi nhà và đến trường:
+ Nè , Chu Thanh Mộc cậu có thể giữ khoảng cách với người yêu tôi không?
+ Ai cơ?
+ Cậu nói cái tên vừa tan học là bám lấy tôi á?
+ Bám cái gì , cậu ấy nói vs tôi cứ có việc tìm cậu ấy mãi.
+ Phiền cậu mở to mắt ra nhìn rõ mọi chuyện, chứ cãi nhau tôi không có hứng. Còn nữa bảo người yêu cậu đừng bám lấy tôi nữa nhé.
+ Cậu.....
Sao trường học lại trở lên ghê tởm từ bao giờ thế. Tôi rời đi, chạy một đoạn thì có một người lạ chạy đến nói với tôi:
+ Cháu có phải là Chu Thanh Mộc không?
+ Dạ, đúng rồi ạ ! Có chuyện gì không ạ?
+ Mẹ....mẹ cháu đã không qua khỏi rồi!
Tôi suy sụp, bây giờ tôi cảm thấy trong người thật choáng váng, đầu óc quay cuồng , cảm giác này thật khó tả. Tôi chạy một mạch về con đường phía trước và ngồi xuống một cái ghế:
+ Tại sao chứ......!
Tôi oà khóc , bỗng dưng trời đổ mưa, có vẻ ông trời cũng rất hiểu tâm trạng của tôi:
+ Huhu......nhưng mình có thể đi đâu chứ!
+ Ngay cả nhà cũng mất rồi.....Bảo mình về đó, không rằng mình chết cho rồi.
+ Sau này mình phải làm sao đâu.
+ Trường học cũng kinh tởm quá! Nhà cũng vậy!
+ Mẹ đi rồi, không ai nghe mình tâm sự nữa!
+ Không còn ai bên cạnh cả....!
Ngay vào lúc đó anh ấy đã đến với mình!
+ Nè nhóc, sao em lại dầm mưa như vậy? Em cần gì không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
+ Đừng sợ, anh không phải người xấu.
Lúc đó, tôi khóc thật to:
+ Ơ kìa, anh thật sự không phải người xấu em đừng khóc.
Tôi không thể hiểu nổi lúc đấy tâm trạng ra sao mà cứ khóc mãi:
+ Em gái , em chọn đi , đưa em về nhà hay đến cục cảnh sát hả?
+ Không , không đến cục cảnh sát....
+ Được, vậy anh đưa em về nhà.
+ Không, không muốn về nhà.
+ Vậy thì đến cục cảnh sát?
+ Không.....
+ Vậy chỉ có thể đưa em về nhà thôi, muộn thế này rồi không an toàn với một cô gái như em đâu.
+......
Lúc về nhà tình nhân bố tôi ra mở cửa:
+ Trời ơi! Chồng ơi, con gái anh cả ngày không về, thì ra là ra ngoài tìm đàn ông, nó mới có tí tuổi đầu thôi đó
+ Không phải, hai người hiểu.......
Bố tát tôi một cái và nói:
+ Đúng là không có liêm sỉ , thật mất mặt.
Có thể thấy tôi thật sự rất ức chế , anh ấy đã xông lên tóm lấy cổ áo ông ta và nói:
+ Lão già cặn bã này! Ông cũng xứng làm bố sao!
+ Cậu là ai, cút ra ngoài cho tôi! Cút! Mày cũng vậy không muốn về thì đừng có về!
Bước ra khỏi cửa , lúc đó không hiểu tại sao...chỉ cảm thấy bên cạnh anh...sẽ không cảm thấy bất an.
+ Về nhà anh trước, ướt cả người sẽ bị cảm đấy!