[Phần 1/WBK]Sakura Haruka (First Design) × Sakura Haruka (Hoàn chỉnh)
Tác giả: Kanari ☆
BL
!!Lưu ý: Lệch nguyên tác!!
Truyện về Sakura Haruka (First Design) và Sakura Haruka (Hoàn chỉnh)
*********************
/Lộc cộc...Lộc cộc.../
"Hah...Thật nhàm chán làm sao..."
[...]
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trải dài trên một hành lang vô tận. Tứ phía xung quanh chỉ là một màu trắng xóa, không có lấy một bóng người hay...tiếng nói nào....
"Ah~ Lại thấy chán nữa rồi..."
Hắn nhẹ nhàng châm một điếu thuốc, rít một hơi dài... rồi nhả ra khói...
"Hay là...Đi chơi đùa với (Em bé) Sukara ấy một chút vậy~"
[...]
Tại ngôi trường nam sinh cấp 3, Furin. Mọi người vẫn đi trực vòng quanh khu phố như mọi hôm...Tiếng nói cười rôm rả, vọng quanh khu phố nhỏ...
"Haha...Sakura-kun! Mặt cậu lại đỏ bừng lên nữa rồi kìa!"
Một nhóm nam sinh trường Furin, lớp 1-1, người dẫn đầu nhóm là Sakura Haruka. Em đi trực vòng quanh khu phố của mình cùng những người bạn, họ lại chọc ghẹo em như mọi ngày rồi cười đùa rả rít với em... Không khí vui vẻ bao trùm mọi thứ xung quanh...
"Aicha~ Coi bộ vui quá nhỉ~"
Tiếng thì thầm nhỏ, phát ra sau bức tường trắng...Hắn ta lại châm thuốc, rít hơi dài rồi lặng lẽ nhìn em
"Cơ mà...Không phải lúc này rồi~"
Hắn cười khẩy một cái, quay bước rời đi, miệng cứ lẩm bẩm gì đó rồi nhanh chóng biến mất
[...]
Chiều hôm đó, sau khi tan học, em vẫy tay chào những người bạn của mình rồi xách cặp ra về...
"Hah....Hôm nay xem ra đi học cũng thú vị thật nhỉ"
Em cười thật tươi, huýt sáo trên đường về nhà, có vẻ như em đã dần quen với khu phố này và những người bạn của mình rồi...
*Hôm nay mình nên ăn tối món gì đây nhỉ...Có nên ăn Omurice nữa k-*
"Aida~ Trông mày vui vẻ quá nhỉ~"
Sakura giật mình, nhanh nhảu quay lại ngước nhìn người vừa nói ra câu nói đấy...
"C- Cậu là ai? S- Sao lại..."
Trông em hoảng lắm, tại sao người trước mắt lại có thể giống mình đến như vậy?!
"Ahaha...Lúc trước mày còn xưng hô là mày - tao kia mà~ Ở đây lâu quá...Nên thay đổi rồi sao?~"
Em không quan tâm những câu nói đâm chọc ấy, quay lưng lại chuẩn bị lao thẳng về nhà...
"Lạnh lùng thật đấy~...Cơ mà mày tưởng tao không biết nhà mày ở đâu sao?"
Em giật bắn mình, run rẩy suy nghĩ:
*Sao hắn lại có thể biết nhà của mình được?*
"T- Tại sao cậu biết được nhà của tôi?! Rốt cuộc- C- Cậu là ai?!"
Em dần trở nên tức giận, nghiêm túc hỏi đối phương là ai, vì người đấy thật sự rất giống với em, chỉ là ánh mắt hơi trống rỗng...và...màu tóc bị đảo ngược lại so với em (?) thôi mà nhỉ
"Mày thật sự muốn biết đến vậy sao?~ Được thôi...Giới thiệu nhé"
"Tao là Sakura Haruka, tên cũng giống với mày đấy"
Hắn ta cười khẩy, nhìn biểu cảm run sợ cùng đôi chân đứng không vững của em mà hưng phấn, thầm cười mãi trong lòng...
"S- Sao có thể?! C- Cậu, không phải tôi mà?!"
Đầu óc em dần trống rỗng, em không muốn bận tâm về hắn nữa, cơ thể run rẩy chạy một mạch thẳng đến nhà
/Lạch cạch..../
Tiếng khóa cửa vang lên trong không gian yên lặng của căn phòng
*T- Tên đó chắc chắn sẽ không đến được đây đâu mà...Đ- Đúng không?!*
Em ngồi phịch xuống sàn nhà, thở hổn hển vì mệt do chạy một quãng đường khá dài...
*Haha...Sao có thể chứ, tên đó chắc chỉ nói đùa thôi chứ không biết nhà của mình đ-*
Suy nghĩ của em còn chưa dứt hết, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa
/Cốc....Cốc....Cốc/
Tuy âm thanh phát ra không lớn nhưng nó lại đủ khiến cho chân em mềm nhũn ra...
Em sợ hãi, ngồi chặn ở cửa, cầu mong hắn mau đi cho khuất mắt em
"Mày không nghe lời tao nói sao? Tao biết nhà của mày thật đấy"
Hắn thật sự biết nhà của em sao? Nhưng ...Sao có thể? Em run rẩy, miệng không dám lên tiếng mà dùng tay chặn lại, em sợ chỉ cần một chút sơ hở thì hắn ta sẽ xông thẳng vào trong này
"Mày phiền phức thật đấy...Mày nghĩ với cái cửa tồi tàn này thì tao không thể phá được à?"
Hắn dần trở nên mất kiên nhẫn, lời nói có pha lẫn chút tức giận khiến em hoảng sợ hơn....
"Thôi, tao không muốn nói nữa...Tao chán cái trò này của mày rồi"
/Lộc cộc.../
Tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang, sau đó thì trở nên im lặng như không có chuyện gì xảy ra...Ngay khi em đứng lên, đi vào trong nhà thì đột nhiên em nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa bên ngoài...
*L- Lẽ nào...Cậu ta vào được trong này rồi...*
Suy nghĩ ấy bất chợt vang lên trong đầu em, em sợ hãi, chầm chậm bước đến chỗ cánh cửa bên ngoài xem xét...Cũng may là lần trước, bạn bè của em đều bảo em thay cửa để phòng hờ nên em đã thay một cái cửa mới, tuy không phải loại cửa chống trộm, nhưng nó cũng có thể cầm chân người ở bên ngoài phá cửa một thời gian, em bước ra ban công bên ngoài, bây giờ đang ở trên tầng 2, nếu đối với em thì việc nhảy xuống bên dưới để trốn thoát cũng không khó....Nhưng nếu em làm vậy thì đồ đạc trong nhà phải làm sao đây? Hơn nữa, em sợ rằng nếu mình chạy trốn thì hắn ta sẽ làm loạn căn phòng của mình. Em vò đầu suy nghĩ một lúc lâu, nhưng có lẽ vẫn không tìm được cách cứu bản thân mình khỏi tình huống này
Và xui thay, hắn...Đã phá được cửa nhà mất rồi...
*******
//Rầm Rầm//
Tiếng đạp cửa vang lên, không gian yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, em biết mình đã không còn lựa chọn nào khác nên đành nấp sau cánh cửa phòng ngủ, lựa chọn thời cơ thích hợp để tẩn cho hắn ta một trận
"Bé Sakura ở đâu nhỉ~"
Hắn rảo bước đi vòng quanh căn phòng, kiếm quanh phòng khách, lách sang phòng tắm....Đi kiếm hết mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ bé...Nhưng lại không thấy em đâu hết...
"Hửm~ Trốn ở đâu vậy kìa"
Cuối cùng...Mọi sự chú ý của tên kia đều đổ dồn vào trong căn phòng ngủ...
"À ha~ Trốn trong phòng ngủ nhỉ~"
Hắn chầm chậm bước đến căn phòng đó... không phải vì hắn chậm chạp, mà vì hắn muốn dọa Sakura sợ như một con thú dữ đang trêu đùa với con mồi vậy...
/Ực/
Sakura nuốt nước bọt, em sợ hãi nép chặt vào bức tường sau cánh cửa, tay giơ lên làm hành động sẵn sàng chiến đấu với hắn
/Bịch....Bịch..../
Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng khắp căn phòng, em như nín thở, tập trung quan sát mọi hành động, trạng thái của hắn...Em sợ chỉ cần lơ là một chút, bản thân cũng có thể mất mạng vì để hắn gi€t ch€t...
"Rồi rồi...Tao không muốn phải ra tay với mày đâu, nên là hãy ngoan ngoãn ra đây nhé? Nếu mày làm vậy thì có lẽ tao sẽ không cần phải khó khăn để bắt mày nữa...."
Hắn không dùng bạo lực nữa, mà là dùng những chiêu trò khôn ngoan của mình để dụ dỗ em ra. Tuy biết chắc em sẽ không dễ bị hắn lừa, nhưng hắn vẫn đứng yên trước cửa chờ em ra ngoài. Vì hắn nghĩ em sẽ quan tâm đến mạng sống của mình hơn thay vì phải bạo lực
.........
Một lúc lâu sau, vẫn không thấy em ra ngoài, hắn cũng không nói gì, cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng bước đến căn phòng nhỏ kia...
/Rầm/
Hắn đẩy mạnh cửa ra, không một lời nói hay hành động thông báo trước khiến em không kịp chuẩn bị hay lường trước mà luống cuống tay chân.
"Tao đã nói rồi mà, giá mày chịu nghe theo lời tao thì hay biết mấy rồi~"
Hắn lấy ra một miếng khăn, có vẻ nó đã được tẩm thuốc mê từ trước. Nhân lúc em hoảng loạn, hắn nhanh chóng bịt miếng vải vào miệng em. Em lảo đảo, choáng váng, cơ thể thì run lên để chống cự hành động của hắn...Nhưng- Hắn mạnh quá?! Em loạng choạng, cố giữ sự tỉnh táo còn sót lại cuối cùng trong tâm trí mình, nhưng...có lẽ em đã bị ngấm thuốc mê từ miếng vải rồi? Em từ từ nhắm mắt lại, rồi gục vào vòng tay hắn....
"Haha...Được rồi, theo tao nào~"
**********
/Tích tắc...Tích tắc.../
Tiếng đồng hồ quả lắc vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mọi nơi trong căn phòng ấy thật sự rất tối tăm, vắng vẻ ánh sáng...Em nhẹ nhàng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh, vì đôi mắt của mình chưa quen với bóng tối nên thành thật mà nói thì....em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh cả...Nhưng em chắc chắn mình không nhầm lẫn khi nhìn thấy một cái bóng đen, nó có vẻ đang dần tiến về phía giường của em. Em bấc giác lùi lại, siết chặt chiếc chăn trong tay, cơ thể không tự chủ run rên từng đợt...
*B- Bình tĩnh đã nào, chắc chắn chỉ là ai đó cố ý giở trò để khiến mình sợ thôi mà...Bình tĩnh...*
Em cố trấn an bản thân mình, nghĩ rằng thứ trước mắt chỉ là một trò đùa của người nào đó mà thôi. Em đang run rẩy trông rất khổ sở, đột nhiên cái bóng đen phía trước lên tiếng..
"Trông mày run lên như con thỏ sắp bị ăn thịt ấy, mày sợ tao à?"
Câu nói chấm dứt cùng tiếng cười khúc khích của người nói. Khi mắt đã bắt đầu quen với bóng tối, em ngước nhìn, hóa ra người trước mắt em nãy giờ đều là hắn, một Sakura Haruka khác mà từ trước đến giờ em không biết đến sự hiện diện của hắn...
"C- Cậu mang tôi đến đây...đ- để làm gì?!"
Em cáu gắt hỏi, có thể thấy được sự hoản loạn kèm theo sự tức giận ngay trong mắt em. Nhưng có vẻ hắn không sợ, lại càng không thèm quan tâm đến em, hắn cười khúc khích một lúc...Chầm chậm tiến lại gần, ghé sát vào bên tai em, thì thầm nhỏ.
"Tao muốn ch!ch mày đấy? Làm sao? Nếu tao nói ra cho mày biết rồi thì mày có đồng ý cho tao ch!ch không?"
Câu nói phát ra không chút do dự hay ngượng ngùng, em mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn thì chỉ cười khẩy một cái rồi lại bước xuống đi vòng quanh giường. Em đầy lo lắng nhìn hắn, cảm nhận được sự nguy hiểm đang ngay gần đây, em nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, định chạy đến cánh cửa chính để thoát ra, thì...
/Lách cách...Sột soạt.../
Em hốt hoảng, vội nhìn xuống dưới chân..
*G- Gì đây?? D- Dây xích???*
Không ngoài dự đoán, em bị hắn xích vào chân gắn vào một cây cột cao có ngay trong nhà...Em không phục, gắn sức kéo chân ra, em nghĩ rằng mình cũng có thể phá được dây xích này để trốn ra ngoài.. Hắn đứng ngay cửa sổ trong phòng rồi cười khúc khích, không lo lắng em có thể sẽ bỏ chạy mà còn đứng cười thầm trêu chọc...
"Muốn trốn ra ngoài đến vậy sao? Thỏ con?"
Hắn bước đến, tay cầm một điếu thuốc đã được châm lửa từ trước, rít một hơi rồi ngồi xuống, phà khói vào mặt em...
/Khụ...khụ../ "Tên khốn này! Có nhả khói thì ra chỗ khác mà nhả chứ?!"
Em liếc hắn, vẻ mặt em trông rất khó chịu, hắn thấy vậy thì càng hứng thú với em hơn, vì căn bản, hắn không muốn có ấn tượng tốt đẹp gì với em hết...
"Haha...Bị trói mà mạnh mồm phết nhỉ~"
Hắn không tỏ vẻ tức giận bên ngoài, nhưng em biết, con người này thật sự không dễ đoán và có lẽ hắn đang giấu sự giận dữ của mình vào bên trong kia kìa..
"Được rồi...Tao không muốn nhiều lời với mày nữa..."
Hắn đứng bật dậy, em cũng vì thế mà ngước mặt lên nhìn. Ngờ đâu, hắn nắm chặt tay kéo em đứng dậy, rồi cúi thấp người xuống một chút, bế em lên giường..
"Ê! Này- Chết tiệt- Bỏ tôi xuống!!"
"Tên khốn nhà cậu!! Nghe tôi nói không? Mẹ kiếp!! Bỏ tôi xuống!?-"
Hắn bỏ ngoài tai những lời yêu thương ấy của em, bế em nhẹ như bông quăng thẳng lên giường.
/Phịch/
*T- Tên khốn này khỏe quá*
Hắn quăng em lên giường rồi đè em xuống, cầm điếu thuốc quay đầu lại đưa vào miệng em.
"?! Này! L- Làm cái gì thế?!"
Em cố quay mặt sang chỗ khác cũng bị hắn dí thuốc lá vào miệng, em bất lực đành ngậm điếu thuốc một lát
".....Hút đi"
Hắn bảo em hút thuốc, nhưng với con người dù cho có muốn sống tệ bạc như em cũng chưa bao giờ hút thuốc, thậm chí chỉ ngậm đầu thuốc một chút cũng chưa từng...
"Kh- Không bao giờ!! Né ra!!"
Em tránh mặt quay đủ hướng, né xa điếu thuốc hắn châm. Nhưng hắn đâu có tha, một tay của hắn ghì chặt hai tay em kéo lên đầu giường, tay kia thì bóp chặt mặt em cố định một chỗ rồi dí điếu thuốc vô miệng em.
"Ức- Đã...Đã bảo là tôi không hút thuốc rồi mà!!"
Em vùng vẫy một cái thật mạnh, nhưng nó chả là gì với hắn. Hết cách, hắn đưa lại điếu thuốc vô miệng...Rồi bóp chặt cổ em, siết mạnh tay rồi giận dữ nói
"Nếu mày không làm theo những gì tao yêu cầu...Thì thôi vậy, tao sẽ gi€t mày"
Càng nói, tay hắn càng siết chặt cổ em khiến em khó thở, miệng ho khụ khụ liên tục...
"Hức-...Agh...ư-...Bỏ- Bỏ tay ra..."
Em run lẩy bẩy, nhưng miệng vẫn không chịu im, liên tục buông những câu từ chửi rủa hắn...
"Tch- Im lặng xem nào~ Tao không muốn phải ra tay với mày lần nữa đâu..."
Hắn lấy tay bịt chặt miệng em lại, nhếch mép thì thầm
"Ngoan nào ngoan nào, được rồi, nếu như ngươi không muốn hút thuốc thì thôi vậy.."
Hắn buông hai tay ra, cầm điếu thuốc trên miệng quăng vào sọt rác kế giường
"Hư- Tch-"
*Đau tay quá....*
Em tặc lưỡi một cái, thầm nghĩ tên này quá khỏe, chỉ giữ tay em một chút mà đã hằng dấu tay, đỏ ửng lên rồi...
"Phù...Đau tay à? Haha..Tao còn tưởng mày không biết đau là gì cơ đấy"
Hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi cười khúc khích,em cảm giác tên này như tâm thần vậy, cứ cười một mình mãi....
"Haa....Thôi được rồi, không dây dưa với nhóc nữa, bắt đầu vô việc chính nhá ^^"
____________End______________
(Còn phần 2)