Bạn có " Bạch Nguyệt Quang" của riêng mình không?
Học giỏi,biết chơi đàn,cao ráo,ưa nhìn,hướng ngoại,nụ cười toả nắng,hơn tôi 2 tuổi là những gì tôi còn nhớ về mối tình đơn phương năm cấp 2 của tôi. Năm tôi thích anh, tôi lớp 7, còn anh ấy lớp 9.
Anh tuy không phải mối tình đơn phương đầu tiên nhưng lại là người khiến tôi nhung nhớ mãi không thể quên. Một người mà tôi mãi không thể chạm tới, người mà tôi thích vô cùng, dù trải qua bao nhiêu mối tình thì hình ảnh về nụ cười của anh vẫn không thể phai nhoà khỏi ký ức của tôi. Nếu ai đó hỏi gu tôi là gì, thì chắc chắn chúng đều sẽ được khắc hoạ từ anh ấy mà ra.
Tuy cùng thôn nhưng lại xa vô cùng, cũng không có cách liên lạc nào,cũng không có người quen chung, chẳng thể biết anh đang ở đâu, học trường ĐH nào,..và đã có bạn gái chưa. Năm nay tôi cũng đã cuối cấp, chuẩn bị lên ĐH rồi, tôi chỉ mong có thể gặp lại anh lần nữa.
Tôi có một lần mà tới bây giờ vẫn lưu luyến và tiếc nuối mãi. Khi ấy là cuối năm, chuẩn bị tổng kết năm để nghỉ hè, lớp chúng tôi chơi bịt mắt bắt dê ở trong lớp. Khi tới lượt tôi bịt mắt đi tìm thì có một thằng bạn vẫn hay trêu tôi, nó cứ đánh vào người tôi rồi chạy đi. Tính tôi thì nóng nhưng vì không để mọi người mất vui nên tôi vẫn nhịn. Đến khi bỗng có một bàn tay chạm lên đầu tôi:
" Haha, dễ thương ghê!"
Vì ồn quá nên không thể nghe rõ là giọng ai, tôi khá ghét ai đó chạm vào đầu, tưởng là thằng bạn nên đã hất tay người đó ra khỏi đầu mình rồi mắng rằng:
" Mẹ cái thằng này, đừng có chạm lên đầu tao, không chơi thì đi ra chỗ khác".
Chuyện sau đó có gì thì tôi chẳng thể nhớ nổi, tôi chỉ nhớ rằng sau khi các bạn bảo đó là anh ấy thì tôi đã chạy nhanh ra cửa để ngó xem. Đúng là anh ấy thật!🥹 Và tôi cũng nhớ lại cảm giác được anh ấy xoa đầu mãi .
Lên tới cấp 3, tôi mới biết tôi học cùng trường anh đã từng học. Nhưng tôi lớp 10 thì anh cũng năm nhất ĐH mất rồi. Tôi nghĩ là nên quên anh đi mà bước vào trang mới của cuộc đời khi lên cấp 3. Mọi chuyện cứ bình thường như vậy cho đến khi, ngày 20/11 năm lớp 10, khi các giáo viên và các bạn đang giải tán để tìm nhau chụp ảnh kỉ niệm thì...anh bỗng xuất hiện. Lúc đầu tôi còn hơi sốc,không biết có nên ra chào hỏi hay làm gì không, nhỡ anh không nhớ tôi là ai thì sao. Tôi cứ đứng ngắm anh một lúc, bỗng anh gọi tên tôi:
" Diễm, em là Diễm có đúng không? "
" Dạ?" Não tôi dừng chạy 1 giây rồi hỏi lại:
" Anh Trường ạ? Anh vẫn còn nhớ tên em ạ?
Anh đáp: " Ừ, chả nhớ thì sao? Tên em hồi cấp 2 có trùng ai đâu, anh hay nhớ nhầm thành Diễm Hương mà, haha"
Đầu tôi chả thèm tiếp nhận mấy câu sau luôn, chỉ mải nghĩ tới" chả nhớ thì sao" của anh. Vậy là anh không hề quên tôi, vui quá. Tên tôi là Nguyễn Kiều Diễm, tên hay nhỉ, cả họ ngồi lại để đặt cho tôi đấy. Nhưng ngoại hình tôi không đẹp, ngoài cái giỏi giao tiếp ,tự tin kết bạn ra thì chả có gì nên tôi khá tự ti về cái tên của mình. Khi phải giới thiệu bản thân, cái tên này cũng khiến tôi ngại khi để nó áp lên ngoại hình của mình.
Dù bây giờ vẫn như vậy, nhưng việc nó giúp anh nhớ tôi khiến tôi rất vui sướng. Nụ cười anh vẫn đẹp như vậy, trên tay anh là chiếc máy ảnh,vậy là anh sẽ về trường cũ trong những dịp này để chụp với giáo viên cũ nhỉ. Đó là lí do tôi rất mong chờ tới những dịp lễ như này,tôi mong là sẽ được gặp anh lần nữa.
Ngày 20/11 năm lớp 11, quả nhiên là anh đã xuất hiện, lần trước là trong sân trường, lần này là ở ngoài cổng, anh vẫn khiến tim tôi đập nhanh như những năm cấp 2, sức mạnh của "Bạch Nguyệt Quang" đúng là không đùa được đâu. Lần ấy anh cũng vội nên chúng tôi chả nói được gì nhiều, chỉ chào hỏi qua loa nhưng cũng khiến tôi vui mừng quá trời.
Nhưng 20/11 năm lớp 12, anh không xuất hiện, tôi đã đi quanh sân trường để tìm anh...nhưng vẫn không thấy.Có chút hụt hẫng và tiếc nuối, hi vọng nhiều nên thất vọng cũng nhiều. Vậy là từ bây giờ sẽ không thể gặp nữa nhỉ, phải chăng duyên của chúng tôi chỉ có thể tới vậy.
Nhưng tôi nghĩ, vậy chẳng phải 20/11 năm nào tôi cũng về trường cũ là sẽ gặp được anh sao, nhưng chắc gì anh đã về? Nhỡ đâu anh về nhưng tôi không tìm được anh thì sao? Nhỡ anh có bạn gái rồi thì sao,... Hàng trăm câu hỏi tôi tự đặt ra cho Chúa trả lời,tôi chỉ mong rằng có thể gặp lại anh ấy 1 lần nữa, tôi chỉ muốn nói cho anh biết tình cảm của mình, dù biết chắc chắn rằng sẽ bị từ chối.
Điều duy nhất tôi muốn bây giờ là tìm được cách liên lạc với anh, tôi muốn anh xuất hiện trong bộ ảnh kỉ yếu của tôi! Lưu giữ lại mối tình đẹp nhất của tôi. Điều ước thật nhỏ bé nhưng cũng thật mong manh. Nên những câu từ này sẽ giúp tôi ghi nhớ mãi mãi những kỉ niệm ấy.
Bạn có "Bạch Nguyệt Quang" của riêng mình không?