Sau Khi Chết Đi Chúng Ta Sẽ Đi Đâu ?
Tác giả: ❄️Haraki❄️
Con người ai rồi cũng phải chết đi , nhưng chết rồi linh hồn của họ sẽ đi về đâu ? Có người tin rằng sau khi chết đi người chưa đủ công đức thì linh hồn sẽ đi qua Quỷ Môn Quan , người công đức viên mãn sẽ được Phật tiếp dẫn hoặc được lên Thiên Đường , người tội ác nặng nề sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục chịu hình phạt .
Thế giới năm 2060 con người đã phát minh ra cách trải nghiệm cuộc sống sau khi chết đi của con người bằng cách họ sẽ để cho người để không thở được trong vòng 48 tiếng nhưng không chết thật mà vẫn có thể tỉnh lại được .Tuy nhiên nó chưa được thử nghiệm .
Và hôm nay tại hội trường này nó chính thức được hoàn tất và đưa ra để thử nghiệm .
- Chúng ta cần một người thử nghiệm .
- Có ai muốn thử nghiệm không ?
Cả hội trường im lặng , đột nhiên có một giọng nói vang lên " Tôi tình nguyện thử nghiệm ".
Đó là một chàng trai trẻ , tên Hoàng . Năm nay Hoàng mới có 17 tuổi , cậu rất thích các phát minh sáng tạo , mạo hiểm và đầy thử thách .
- Cháu hãy kí vào giấy bán sinh mạng này đi .
Giấy bán sinh mạng chính là tờ giấy yêu cầu người kí sẽ phải chịu mọi trách nhiệm nếu như thử nghiệm thất bại , cậu có chết thật sự thì cũng không ai phải chịu trách nhiệm cho cậu , vì một khí kí vào giấy bán sinh mạng rồi thì cậu đã tự đem mình hiến dâng cho khoa học .
Nhìn tờ giấy bán sinh mạng , cậu quyết định dứt khoát , kí nó . Cậu nói " Tôi đã sẵn sàng rồi ".
Sau đó cậu nằm xuống nhẹ nhàng . Sau đó họ đã khiến cậu không thể thở được . Cậu ngất đi , linh hồn của cậu bay ra ngoài . Cậu nhìn thấy mọi người trong hội trường đang chăm chú nhìn lên một tấm bảng lớn , nó chính là tấm hình phản chiếu những gì cậu trải nghiệm được sau khi chết đi . Cậu nhìn thấy linh hồn của mình đang nhìn mọi người , hoá ra con người có thể làm được điều này .
Một khắc sau (15 phút ) trước mặt cậu là hai người , đó là một nam và một nữ . Người nam cầm còng tay , mắt sắc nhọn , tóc dài lê thê , lưỡi dài đến chân , móng tay dài , nhọn hoắt . Người nữ cầm xích sắt , ánh mắt dữ dằn , khuôn mặt đầy máu , lưỡi như lưỡi rắn . Hai người đang nhìn chằm chằm vào cậu . Cậu điềm tĩnh , không nói gì .
Tại hội trường tất cả mọi người bị doạ sợ nên đã ngất đi .
Ở chỗ cậu , cậu cứ đứng im một chỗ . Đột nhiên hai người họ bước đến gần cậu .
- Ngươi tên là Hoàng đúng không ?
- Phải .
- Ngươi chết do ....
- Nè Vô Nhị hắn chết do gì vậy ? Sao ta không tìm thấy nguyên nhân chết của hắn .
Người nam tên Vô Nhị đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn bóp chết cậu ngay lập tức .
- Ta cũng không biết nữa .
- Độc Nhất hay là muội tìm lại trong sổ sinh tử xem .
- Ngươi bị làm sao vậy ta làm gì có sổ sinh tử chứ ?
- À ta quên mất .
- Hay là chúng ta cứ đưa hắn đến trình Diêm Quân đã rồi hỏi Phán Quan sau .
- Cũng được .
Hai người đến còng tay cậu , xích cổ cậu đưa đến một nơi khác . Một nơi tối đen như mực , có một cái cổng ghi chữ " Quỷ Môn Quan " .
Cậu nhìn thấy hét lên " ĐÂY LÀ QUỶ MÔN QUAN TRONG TRUYỀN THUYẾT SAO ?"
Độc Nhất , Vô Nhị nói " Đây là lần đầu ngươi thấy à ?"
Cậu phấn khích gật đầu lia lại .
- Lần đầu ta thấy có người đến Quỷ Môn Quan mà lại vui như ngươi đó .
- Mà đúng rồi hai người có phải Hắc Bạch , Vô Thường không ?
- Hắc Bạch ?
- Vô Thường ?
- Chúng ta chưa nghe đến hai tên này bao giờ .
- Vậy hai người tên gì vậy ?
- Ta tên Độc Nhất , còn hắn tên Vô Nhị.
- Độc Nhất Vô Nhị .
- Phải .
- Trời tên hay thật !
- Tôi hỏi chút nhé sau khi đi qua Quỷ Môn Quan , chúng ta có phải sẽ đến Hoàng Tuyền Lộ không ?
- Hoàng Tuyền Lộ ? Làm gì có Hoàng Tuyền Lộ chứ ?
- Vậy còn Hoa Bỉ Ngạn ?
- Hoa Bỉ Ngạn chỉ có nhân gian mới có thôi . Ở nơi âm u của chúng ta chỉ có duy nhất một loài hoa đó là Hoa Tương Luyến .
- Hoa Tương Luyến là hoa gì vậy ạ ?
- Hoa Tương Luyến có màu đen như là máu khi con người trúng độc vậy . Sở dĩ nó có tên là Tương Luyến bởi vì nó được tạo thành từ sự tương tư và lưu luyến khi đi con người đi qua Vong Tuyền Lộ .
- Vong Tuyền Lộ là gì vậy ?
- Vong Tuyền Lộ là đường mà ngươi sắp phải đi đó .
- Ta ?
Phải nói dứt lời cổng Quỷ Môn quan đã mở , trước mặt cậu là một con đường vô cùng tối tăm với những đóa Hoa Tương Luyến nở khắp con đường mà cậu đi .
Cậu đi mãi mãi mà vẫn không hết con đường này .
- Ơ Độc Nhất , Vô Nhị hai người đang ở đâu đấy ?
Cậu gọi mãi mà không thấy ai đáp trả , chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai và nghe thấy tiếng kêu khóc của những linh hồn khác . Đột nhiên trong cậu lại dâng lên một cảm xúc nhớ quê hương , nhớ cha mẹ của mình ở nhân gian .
Sau khi đi qua Vong Tuyền Lộ . Cậu đến trước mặt Diêm Quân . Diêm Quân ngồi trên một chiếc ghế phượng , mắt thật đáng sợ .
- NGƯƠI LÀ AI ?
- THẤY TA CÒN KHÔNG MAU QUỲ XUỐNG .
Nghe thấy vậy cậu liền quỳ xuống .
- Ta tên Hoàng , ta là một con người mới tử vong .
- Phán Quan .
- Dạ .
- Hắn là người như thế nào ?
Cậu nhìn thấy Phán Quan đang cẩm sổ ghi chép gì đó lật qua , lật lại .
- Dạ bẩm Diêm Quân hắn quả thực tên là Hoàng , là một người lương thiện , năm nay mới 17 tuổi , nhưng không hiểu sao trong sổ chỉ ghi chép đến năm hắn 3 tuổi thôi .
- CÁI GÌ ?
- Hoá ra mọi người lại làm việc vô trách nhiệm đến vậy . Ta đã 17 tuổi rồi mà mới ghi chép đến năm ta 3 tuổi .
Diêm Quân tức giận .
- Phán Quan ngươi sao lại làm ăn như vậy hả ?
- Dạ . Bẩm Diêm Quân thần đã kiểm tra lại hết rồi , nhưng không hiểu sao chỉ thiếu một mình hắn .
- Làm sao có thể như vậy được .
- Vậy bây giờ làm sao mà xét tội trạng của hắn đây ?
- Cái này ....
Cậu nhìn hai người đứng sau Diêm Quân hình như là Đầu Trâu và Mặt Ngựa . Quả thực họ không giống với những gì mà con người tưởng tượng ra .
- Hai người nói xong chưa ?
- Tôi còn phải đi đầu thai nữa đó .
- Còn có những linh hồn khác đang chờ diện kiến ngài đó .
- Bao giờ tôi mới đi được đây ?
Diêm Quân gọi Độc Nhất , Vô Nhị đưa Hoàng đến chỗ Mạnh Bà .
Đến chỗ Mạnh Bà , cậu ngồi xuống uống nước ngon lành .
- Chào Mạnh Bà .
- Có phải bà là người đã nấu canh quên lãng không ?
- Cháu trai ta tuy đúng là Mạnh Bà nhưng ta không nấu canh quên lãng .
- Hả ? Vậy bà ....
- Ta nấu Canh Vô Ưu nhưng không ai muốn uống cả .
- Canh Vô Ưu ?
- Phải .
- Nó là gì vậy ạ ?
- Nó chính là những giọt nước mắt khi con người các ngươi hạnh phúc . Ta đã thu lại nó và nấu thành bát Canh Vô Ưu này .
- Vậy nó có khiến con người sau khi uống vào quên hết đi kí ức kiếp trước không ạ ?
- Ha ha .
- Quên sao ? Không đâu cháu trai ạ . Không một ai có thể quên hết tất cả được . Vì dù có quên đi kiếp sau họ vẫn sẽ cảm nhận được và nhớ lại kí ức kiếp trước . Nhưng mà quan trọng là đã uống Vô Ưu Thang của ta thì dù là ai , dù có nhớ lại kí ức kiếp trước thì cũng vẫn sẽ mỉm cười , hạnh phúc , vô ưu , vô lo .
- Thật sao ạ ? Vậy tại sao con người lại không muốn uống nó vậy ạ ?
- Bởi vì họ sợ quên đi những kí ức đẹp .
- Vậy nếu là bà bà có muốn quên đi nó không ?
- Ta sao ? Nếu là ta ta cũng không muốn quên nó . Nhưng ta biết thế nào là đủ , kiếp trước đã qua rồi luyến lưu , vương vấn cũng chỉ nhận lại đau thương mà thôi .
- Vậy nếu ta không uống Vô Ưu Thang của bà thì ta có phải chịu khổ trong Vong Xuyên Hà một nghìn năm không ?
- Ha ha .
- Tất nhiên là không rồi .
- Nếu ngươi không uống Vô Ưu Thang của ta thì lát nữa ngươi sẽ phải đi qua Tam Sinh Tuyền , lúc đó thì ngươi sẽ biết.
- Tam Sinh Tuyền là gì vậy ạ ?
- Tam Sinh Tuyền chính là một dòng sông chứa Tam Sinh Thuỷ . Chỉ cần trong lòng ngươi còn Tham , Sân , Si thì ngươi sẽ phải chịu sự ăn mòn của Tam Sinh Thuỷ khi đi qua Tam Sinh Tuyền . Khi dục vọng của ngươi càng lớn thì ngươi càng phải chịu sự ăn mòn nặng nề hơn .
- Vậy nếu ta uống Vô Ưu Thang có phải là sẽ quên đi những buồn phiền , vương vấn trong lòng không ?
- Phải .
- Nếu ta đi qua Tam Sinh Tuyền có ....
- Ta còn phải nấu canh nếu ngươi muốn uống thì hãy uống đi không thì để người khác còn uống .
- Vâng ạ .
Cậu cầm lấy chén canh Mạnh Bà đặt trên bàn một hơi uống cạn . Sau khi uống xong trong kí ức của Hoàng chỉ chứa toàn niềm vui của kiếp trước . Cậu đi tiếp đến một cái đài gọi là Tương Xuyên Đài . Cậu thấy có một cái gương phản chiếu hình bóng cha mẹ cậu . Đột nhiên có tiếng nói của mẹ vang lên trong đầu cậu . Đây chính cái đài khiến người ta khi chết đi có thể nhớ về người mà mình yêu thương nhất .
Sau đó cậu đi qua một cây cầu được gọi là cầu Tam Sinh . Cầu Tam Sinh là cây cầu dẫn đến Tam Sinh Tuyền . Bên dưới Cầu Tam Sinh là Câu Hồn Hà . Đó là dòng sông dành cho những linh hồn vẫn chưa thể vơi đi nỗi nhớ về con người nơi nhân gian . Cầu Tam Sinh vô cùng trơn trượt , dễ ngã nhưng chỉ cần uống canh Vô Ưu sẽ đi qua dễ dàng . Tiếp đó là Tam Sinh Tuyền , một dòng sông nước trong xanh biếc .
- Đây chắc là Tam Sinh Tuyền rồi .
- Phải đó .
Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng người nói , quay đầu lại thấy một chàng trai đang chuẩn bị bước vào Tam Sinh Tuyền .
- Cậu là ....
- Tôi là Nam , tôi đã chết cách đây ba năm rồi .
- Vậy sao cậu còn ở đây ?
- Tôi vẫn còn chấp niệm nên bây giờ mới đến được đây , chưa thể đầu thai được .
Nam bước vào Tam Sinh Tuyền , sau đó là một tiếng kêu la thảm thiết .
- A A A .
Hoàng nhìn thấy vậy có chút sợ hãi .
- Cậu không sao chứ ?
- Không sao . Dù đau nhưng tôi cũng đi qua được Tham rồi .
- Tham ?
- Phải đây là nước thử xem lòng tham của mỗi con người .
- A A A .
- Cậu sao nữa vậy ?
- Không sao . Tôi thấy thế này vẫn còn tốt hơn nhiều người . Còn nhiều người còn bị rút cạn xương tuỷ nữa .
- Đáng sợ vậy sao ?
- Tham , sân , si ai mà tránh được chứ ?
- Cũng phải .
- Tôi đi qua rồi , tôi đi trước đây , cậu qua sau nhé .
- Vâng .
Cậu chuẩn bị bước đến Tam Sinh Tuyển thì một tiếng thét chói tai với cảnh tượng trước mắt khiến cậu sợ hãi vô cùng . Một người phụ nữ đang bước qua Tam Sinh Tuyền đã bị ăn mòn xương tuỷ , linh hồn sống đi chết lại , rất thống khổ , máu chảy như nước rơi xuống Tam Sinh Thuỷ lại hoá màu trắng , đau đớn hoá thành ngạ quỷ đuổi ra khỏi Quỷ Môn Quan , phải chịu hình phạt luôn luôn bị đói , phải ăn thức ăn thiu , hoặc phân , bị ruồi bâu đầy người , gầy trơ xương ,....
Cậu quá sợ hãi , trấn an lòng rồi dần dần cậu bình tĩnh , tĩnh tâm lại .
Cậu từ từ bước qua Tam Sinh Tuyền , khi nhúng chân vào Tam Sinh Thuỷ cậu cảm thấy rất mát mẻ .
- Xem ra trong lòng mình đã bớt tham , sân , si đi rồi .
Sau khi đi qua Tam Sinh Tuyền thì đến Tam Sinh Thạch - Một tảng đá ghi lại ba đời của người đó .
- Mình tưởng cái này chỉ là truyền thuyết thôi chứ nhỉ ?
Cậu nhìn vào Tam Sinh Thạch trên đó ghi : Kiếp trước Vĩ Nhân , Kiếp này Vĩ Nhân , Kiếp sau thường .
- Thế là sao ?
Cậu đi tiếp đến một cái đình có một ông lão . Cậu đến đó hỏi thăm ông lão .
- Ông lão ông có biết mấy cái chữ ghi trên Tam Sinh Thạch kia có nghĩa là gì không ?
- Cái đó chỉ có cháu mới hiểu được thôi .
- Vâng .
- Mà ông là ai vậy ?
- Ta tên Tương Tri.
- Tương Tri ? Ông làm gì vậy ạ ?
- Ta là người thu tất cả kí ức của con người vào trong một cái bát nước này .
Cậu nhìn cái bát nước nhỏ trên bàn .
- Nó làm sao có thể chứa đủ được ạ ?
- Được chứ .
- Vậy làm sao để thu kí ức của người đó ạ ?
- Chỉ cần người đó thật sự muốn quên đi kí ức kiếp này .
- Vậy ạ ?
- Để cháu xem nào .
Cậu nhắm mắt lại một giọt nước mắt rơi xuống bát nước nhỏ đó .
- Chẳng lẽ đây là ...
- Phải đây chính là toàn bộ kí ức của cháu .
Tương Tri lấy bát nước đổ xuống mặt đất .
- Ơ sao ông lại đổ nó đi ạ ?
- Đổ nó đi rồi ta mới có thể múc bát nước khác .
- Vậy những kí ức đó không thể quay lại được ạ ?
- Có thể chỉ cần trong lòng cháu thật tâm muốn nhớ nó .
- Vâng ạ .
- Mà đúng rồi ông ơi nếu như mà những linh hồn không thật tâm muốn quên thì họ sẽ như thế nào ạ ?
- Cháu nhìn sang bên phải đi .
Hoàng nhìn sang bên phải , cậu nhìn thấy những linh hồn đang bị thiêu trong dầu sôi , lửa cháy . Các linh hồn gào thét thật đáng sợ .
- Cháu đi đây ạ .
- Cháu đi bình an nhé !
- Vâng .
Cậu bước tiếp đến một cây cầu gọi là Cầu Nại Hà đây chính là cây cầu đưa con người ta đến cửa luân hồi .
Bên dưới cây cầu chính là Vong Xuyên Hà .
- Đây là Nại Hà Kiều trong truyền thuyết đây mà .
- Bên dưới này ...
Cậu nhìn xuống bên dưới toàn là những linh hồn kêu gào thảm thiết . Nước dưới Vong Xuyên Hà không khác gì dung nham trong núi lửa .
Cậu đi qua Nại Hà Kiều đến bờ bên kia .
Cậu thấy có một cánh cửa xoáy vòng tròn đang hút cậu vào . Sau khi bị hút vào cậu cảm giác như mình đang bị rơi xuống đâu đó .
Thì lúc này tại hội trường mọi người đang tìm cách đưa cậu về . Khi cậu chuẩn bị nhập vào bào thai thì cậu lại bị kéo quay lại thân xác ban đầu của cậu .
Khi tỉnh lại Hoàng nhìn thấy mọi người đang tổ chức tiệc mừng .
- Thử nghiệm thành công rồi .
- Chúng ta có thể áp dụng nó rồi .
Cậu đã trở lại , thật là nguy hiểm mà .
- Cháu thấy trải nghiệm như thế nào ?
- Mọi người theo dõi thấy ra sao ạ ?
- Chúng ta vừa mới tỉnh lại nên .... chỉ kịp cứu sống cháu lại không để ý đến việc cháu đã trải qua .
Mẹ cậu thấy cậu tỉnh lại vui mừng khôn xiết .
- Con trai con sao rồi ?
- Con không sao ạ.
- Quả thật có quá nhiều người hiểu sai về việc sau khi chết đi .
- Chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều ải , hơn nữa còn rất đáng sợ .
- Mà cũng không có Hoa Bỉ Ngạn gì gì đó mà là Hoa Tương Luyến , còn có Tam Sinh Tuyền ,...
Tại Minh Giới .
- Diêm Quân đây là ....
- Là phát minh của con người làm ra .
- Vậy ....
- Chúng ta nên làm việc có trách nhiệm mới được không thể để cho người tốt bị oan được .
Đột nhiên có một thông báo truyền từ Thiên Đình xuống .
- Diêm Quân , Phán Quan nghe chỉ : Ngọc Hoàng yêu cầu hai người phải làm việc nghiêm túc , nếu có sai sót một lần nữa sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc ; còn nữa hãy để con người tới đây và đưa họ trở về nếu là người tốt hãy và nếu là người có ý chí muốn sửa lại lỗi lầm , còn những người tội ác tày trời hãy trừng phạt thích đáng .
- Thần xin nhận chỉ tôn .
Vậy là từ đó con người được mở rộng tầm nhìn hơn về việc sau khi mất đi . Phát minh mới này vừa đưa ra đã rất đáng sợ nhưng mà cũng rất nhiều người hưởng ứng , dùng nó để răn dạy con cháu đời sau . Có người đi có thể trở về được nhưng cũng có người đi không thể trở về được . Sau đó cậu trở thành một Vĩ Nhân y như Đá Tam Sinh đã từng viết . Từ năm 2060 trở về sau con người không phát triển công nghệ nữa mà tập trung phát triển tâm hồn , quan tâm đến tâm linh . Sau khi chết đi có thể sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục hay phải đi qua đâu đó , hay được lên Thiên Đường , hay được Phật tiếp dẫn vẫn chưa có câu trả lời ; dù cho có rất nhiều người đã từng trải nghiệm việc chết đi rồi sống lại cũng không thể trả lời được câu hỏi nảy . Bởi vì chỉ có khi chết đi thật sự người ta mới biết mình sẽ phải trải qua những gì , đi đâu , về đâu . Nó vẫn là một câu hỏi không có lời giải đáp , vì trong thế gian vô tận này biết đâu còn tồn tại nhiều cõi , nhiều nơi khác mà chúng ta chưa biết đến . Chết đi chính là sự chuyển tiếp , sự khám phá , sự trải nghiệm , nó cũng chính là bài học răn dạy con người chúng ta .
🌺 The End 🌸