Ở nơi góc quán kia, trên bàn đầy đống sách vở ngổn ngang mang màu sắc của sự nỗ lực, cố gắng của chàng thiếu niên trẻ ấy. Trái lại với dáng vẻ bận rộn, lạnh lùng, vô cảm bên ngoài, trong trái tim của kẻ ngồi nhìn cánh phượng kia đã tràn ngập ý tình với cánh phượng đỏ rực kẹp trong sách .Trịnh Phong nhìn theo bóng dáng rời đi của Đản Miên mà bật ra nụ cười nuông chiều, lắc đầu mà thầm nghĩ:" Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn háo thắng và mạnh mẽ như ngày xưa, chỉ là cậu không còn nhớ tôi nữa".
4 năm về trước.
- Nè tên mọt sách kia, mày đừng cố tỏ ra cái vẻ cao cao tại thượng, lúc nào cũng cố chứng minh mình thanh cao lãnh đạm, giỏi hơn người khác nữa, tao thấy cũng đủ nhức mắt rồi - Trần Thuận đập tay xuống bàn chỗ Trịnh Phong ngồi, khuôn mặt vừa mang vẻ kiêu ngạo khinh thường vừa tức giận, không phục.
- Thay vì chế giễu tôi thì cậu hãy cố gắng mà lo trau dồi kiến thức, cũng như đạo đức của bản thân mình đi, ở đây gây rối với tôi cậu có thể giỏi lên không? - Trịnh Phong ngước lên nói nhỏ nhẹ từ tốn, giở từng trang sách đang đọc.
- Ồ cách mắng người cũng toát ra vẻ lãnh đạm tri thức không hổ danh là học bá của trường, đến chửi người cũng khiến người ta xiêu lòng đấy, quả thực đáng để hâm mộ đó. Nhưng mà haizz tao lại không thích đạo đức giả như thế.
Trần Thuận nói xong liền giật sách của Trịnh Phong ném ra một chỗ, túm cổ áo Trịnh Phong giơ lên, hắn muốn dùng nắm đấm để gỡ cái bộ mặt giả tạo, giả vờ lãnh đạm thanh cao của y. Trịnh Phong phản kháng nhưng sức của kẻ trùm trường có thâm niên trong việc đánh nhau như Trần Thuận sao có thể để y chạy thoát, y bị hắn đánh tới bầm dập mặt mày, hắn còn đáp sách vở của y đi.
Đản Miên mới chuyển vào lớp trông thấy cảnh bất bình như vậy mà không ai can ngăn cũng chẳng ai lên tiếng, cô hết sức tức giận lao tới đẩy tên trùm trường ra, mắng cho hắn một trận:
- Nè Trần Thuận bản thân cậu không ra gì nên cũng nghĩ người khác cũng thấp kém như cậu hả. Sao cậu không tự soi lại bản thân mình đi, học thức thì bét lớp đến nhân cách cũng tỉ lệ thuận theo à.
- Đứa nào nói cho tao biết con nhỏ này là ai đi.
- Ko cần người khác phải nói, tôi nói luôn, tôi là Nguyễn Đản Miên học sinh tạm thời chuyển đến đây, tôi ưa chuộng chính nghĩa ghét mấy kẻ ỷ lớn hiếp bé, dựa vào quyền thế bức ép người khác như cậu. Tôi còn kì thị cái mùi nhân cách thối tha, bẩn thỉu, vô liêm sỉ của cậu cũng như sự nhu nhược, ngu ngốc của cái lớp này.
- Học sinh mới à, tôi nói cho cậu biết ở đây tôi là lớn nhất, mệnh lệnh của tôi đến hiệu trưởng còn phải răm rắp nghe theo, cậu chửi hay lắm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tiếp thu tiếng chửi chửi này để chuyển hoá thành những món quà sau này tặng cậu nhé.
- Ngày dài tháng rộng, chúng ta cùng nhau trao cho đối phương những món quà tốt đẹp ha, tôi ko sợ cậu đâu mà ngược lại tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận khi cậu dám đe doạ tôi.
- Mong chờ đấy - Hắn cười lớn rời đi không quên khiêu khích Đản Miên.
Đản Miên đỡ Trịnh Phong dậy, đưa cậu ta xuống phòng y tế thăm khám, không quên liếc nhìn đám người lạnh lùng, vô cảm, nhu nhược trong lớp. Đản Miên hỏi Trịnh Phong:
- Cậu có biết đau không, sao không phản kháng chút gì vậy. Tôi cứu cậu được một lần nhưng mà sẽ không thể cứu cậu lần thứ hai.
- Cảm ơn cậu nhưng vô ích thôi, hắn vẫn sẽ tìm đến bởi hắn nhà hắn có chức có quyền dù gì dân thường như tôi cũng không làm gì được, cậu chống lại hắn chẳng khác nào đưa mình vào thế bí. Cậu... Cũng nên cẩn thận.
- Tên nhãi ranh đó không làm gì được tôi đâu, cậu không cần phải lo.
Nhưng mà tôi không muốn vì tôi mà cậu gặp nguy hiểm hay để tôi tới xin lỗi cậu ta cho.
- Ko cần đâu, nghe tôi này, cậu thấy mỗi lần cậu bị đánh đều không có ai giúp cậu đúng không? Vì thế cậu chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân cậu, trông chờ người ta giúp mình không bằng mình tự cứu lấy bản thân, đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Nhân tiện tên cậu là gì vậy?
- Tên tôi là......
- Đản Miên, ê cậu có sao không, tôi nghe nói cậu đánh nhau với tên Trần Thuận - Hớt hải chạy đến, liên tục hỏi thăm.
- Không sao đâu, tớ thì làm sao được chứ, chuyện gì vậy mà cậu hốt hoảng thế.....
- Không có thời gian đâu Đản Miên về nhà cậu đi, có chuyện lớn rồi....
Như hiểu ra chuyện gì Đản Miên nhanh chóng chạy về không một lời từ biệt với Trịnh Phong. "Nguyễn Đản Miên, tôi sẽ nhớ mãi cái tên này, hi vọng tôi và cậu còn có thể gặp nhau ".