Tôi Tô Giả Hân là đứa con út trong gia đình giàu thứ hai trong Thượng Hải,chỉ đứng sau nhà họ Cảnh. Gia thế thì giàu có ngầu chất bao nhiên thì tôi lại là một diễn viên bị dính đầy drama nhiều nhất nhì cái showbiz này. Nhưng kệ đi vì tôi là một cô nàng thư giản,tôi thích tự lực gánh nhưng là như cốn lài,tuy vậy mà tôi có anh người yêu đỉnh của chóp là ảnh đến Cảnh Minh Thiên,con trai thứ của nhà họ Cảnh. Nhưng m đời không như mơ cho tôi khi lại có một con nhỏ bạch liên hoa chen chân giả danh con gái nhà họ Tô và là bạn gái của Cảnh Thiên nhà tôi!!
“Hân Hânn!!!!” Lại là tiếng hét đó,một âm thanh như tưởng xé toạt tâm hồn tôi nhưng nó xé thật khi phải chịu cảnh sáng sớm bị chị quản lí Hoa thúc giục “Em mà không dậy chị kéo em đến buổi livestreams với vẻ nhếch nhác như thế đấy!” Vừa dứt câu,cô gái thư giãn trong tôi biến mất mà thành cô nàng nhanh nhẹn chạy vèo vèo trong phòng để đồ ,vệ sinh cá nhân và makeup.
“Sao chị không gọi em dậy sớm!! 6giờ 30 phút rồi nè!” Tôi trách móc chị nhẹ nhàng khi bĩu môi và đánh kem nền “Chị hỏng gọi em dậy sớm gì hết trơn àa. Khổ thân cho con bé Hân Hân này chết mất thôi..!” Chị Hoa nghe thì cười trừ mà muốn bụp vào mặt tôi “Em có bị khùng không thế hả Hân Hânn?! Chị gọi từ 6 giờ sáng, thats 6a.m!! Là 6 giờ sáng đó Hân Hân à” Chị Hoa mắng tôi một trận tơi bời vì tội ngủ dậy trễ đến nỗi mà tôi cũng makeup xong
“Chị chửi hăng ghê,chuẩn quản lí em” Tôi soi gương rồi cười há há quay lại nhìn chị “Giờ sao? Thấy Giả Hân này sai đẹp chiêu chưa gái?” Chị Hoa nghe mà lại muốn địm bấp tôi mà mắng “Dẹp đẹp con khỉ! Ra đi cho chị mày!” Thái đọ dứt khoát của chị Hoa khiến tôi khén nên đã bị đẩy đi và lên xe đến show truyền hình.
7:43p… tôi vừa đến nơi thì thấy Trần Uyên Vy chạy đến,cô ta mặc cái váy trắng tinh thuần khiến như một bông hoa nhài yếu đuối mà lại gần tôi nói bằng một giọng mà nó ớn lạnh đến tận cốt lõi “Em chào chị Hân Hân ạaa!” Uyên Vy chào một câu mà tôi như được chuyển sinh mười kiếp mà rùng mình hơi nhăn mặt chào lại “ừm ừm,chào cô. Mà tôi cới cô nghe thân đến vậy à?” Giọng điệu tôi tuy không quá sắc bén ,mà con ả bạch liên hoa đó lại như bị bắt nạt tâm lí,vật lí,sốc dame,sốc dame phép hay sao mà rưng rưng nước mắt thút thít nói “Chị Hân Hân không thích em gọi kiểu này thì em có thể gọi chị bằng Giả Hân đúng không ạ?”
Mặt tôi lúc đó ngơ ra luôn,lúc đó chị xịt keo chị bất động, chị như pho tượng mới được đúc ra thành mà cứng đơ chả biết nói sao. Trong khi đó buổi phát trực tiếp bắt đầu,fan của Trần Uyên Vy vội vội vàng vàng vào xem hoa lê đẫm mưa của Uyên Vy mà xót xa chửi tôi “Cô không xấu hổ à? Dám làm Vy Vy tôi khóc” một bình luận nổi theo kéo nhiều bình luận khác hơn
“Tôi thấy bạn lầu trên nói đúng! Vy Vy nhà tôi chỉ chào thôi mà cần thái độ vậy không?”
“Thật sự! Bông hoa nhài nhỏ xinh của chúng tôi khóc đều là do cô hết đấy,cái thứ không có lương tâm con người!!!”
Tôi không care mấy cái comment dỏm đó mà nói với Uyên Vy “ờm..? Này cô Trần ý của cô là tôi bắt nạt tâm lí cô hay gì mà khóc vậy? Tôi chỉ nói là chúng ta không thân thôi mà?” Tôi nhăn mặt lại như sigmaboi mà nhìn Uyên Vy đang xịt keo cứng ngắc bí ngôn trả lời,mặt cô ta vẫn nước mắt lưng tròng
“Dạ không có,do em nghĩ nhiều quá thôi ạ…” Uyên Vy trả lời nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm thì như đang tố cáo tôi là cái thứ mất nết,độc ác bắt nạt cô ta trước buổi phát sóng này. Vy con của cô ả bạch liên hoa thấy bất bình cho idul của mình thì bắt đầu nhảy dựng lên như mấy con mèo bị lên cơn mà mắng tôi không biết bao nhiêu lời
“Tôi là tôi thấy bất bình cho chị Vy Vy lắm nhá! Chưa làm gì mà bị như vậy rồi”
“Con đàn bà Giả Hân đê tiện!”
“Ai phong sát cô ta lại đi,để rông vậy chó cắn người”
“Nhưng sao tôi thấy… cô Uyên Vy như làm mọi chuyện quá lên ấy nhỉ?”
Comment này vừa lên thì bị mấy Vy con vả sấp mặt không còn lờ mà chạy khi bị táp quá trời,mắng như điên
End part 1
-lười chìm loi-
Từ vựng mới
-ba chà bú-
-cồn cái lù-