Hôm nay trời nóng.
Nóng đến mức chỉ cần đứng dưới sân trường năm phút là An An cảm giác mình sắp tan thành nước. Cô vừa bước vào lớp đã đập quyển vở xuống bàn than thở:
“Thời tiết này mà bắt người ta đi học đúng là tra tấn.”
Bạch Lâm Sở cười hì hì, tay phe phẩy cuốn sách Toán như quạt:
“Cậu chịu khó đi, còn mấy tuần nữa là nghỉ hè rồi.”
An An thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đám con trai trong lớp vẫn đang huyên náo, tranh luận xem nên đá cầu hay ra sân bóng rổ. Một lát sau, có tiếng ai đó gọi:
“Chu Giang Minh, đi không?”
An An liếc nhìn xuống bàn cuối.
Chu Giang Minh ngồi tựa vào ghế, chân dài duỗi thẳng, tay xoay xoay cây bút bi. Đến khi bị gọi đến lần thứ hai, cậu mới lười biếng đáp:
“Lười.”
Bạch Lâm Sở ghé sát tai An An thì thầm:
“Cậu ta lúc nào cũng thế.”
An An gật gù đồng tình. Cậu bạn bàn cuối luôn giữ một vẻ thờ ơ, chẳng bao giờ tỏ ra hào hứng với chuyện gì trong lớp.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên:
“Hạ Tinh Hà, cậu thì sao?”
Người được gọi không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng lật trang sách. Một giây sau, cậu đáp gọn:
“Không đi.”
An An quay sang nhìn.
Hạ Tinh Hà ngồi gần cửa sổ, ánh nắng rọi xuống trang sách cậu đang cầm. Không giống Chu Giang Minh có vẻ bất cần, Hạ Tinh Hà lúc nào cũng mang đến cảm giác điềm tĩnh, như thể chẳng có gì có thể làm cậu bận tâm.
Lâm Sở chống cằm, nói nhỏ:
“Không hiểu sao mình cứ có cảm giác hai người này là hai kiểu ‘lười’ khác nhau.”
An An bật cười. Quả thật, một người là lười vận động, một người là lười giao tiếp.
Mà cô thì… lại hơi bực vì chuyện khác.
Buổi trưa, khi nhận bài kiểm tra Toán, An An nhìn chằm chằm vào con số trên giấy: 87 điểm.
Không tệ, nhưng vẫn thấp hơn 94 điểm của Hạ Tinh Hà.
Cô nhíu mày. Rõ ràng hôm trước cô đã học rất chăm chỉ, thế mà vẫn thua cậu ta tận 7 điểm.
Hạ Tinh Hà nhận bài kiểm tra, chỉ liếc qua một cái rồi gấp lại. Không giống An An đang ngồi kiểm tra từng phép tính xem mình sai ở đâu, cậu ta chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điểm số.
Càng nhìn, An An càng cảm thấy không phục.
Cuối cùng, lúc tan học, cô đập nhẹ cuốn vở Toán xuống bàn cậu:
“Dạy tôi bài hình hôm qua đi.”
Hạ Tinh Hà ngước lên nhìn cô, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Bây giờ à?”
“Không, sang năm.” An An khoanh tay, bĩu môi.
Hạ Tinh Hà nhìn cô vài giây, sau đó chậm rãi kéo ghế ra:
“Ngồi đi.”
An An thầm thở phào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lúc ấy, ngoài cửa sổ, ve vẫn kêu râm ran, gió hè khẽ thổi qua những tán phượng xanh rì.
Cô cảm thấy… mùa hè này hình như cũng không tệ lắm.