Buổi sáng ở lớp 11A1 lúc nào cũng ồn ào. Tiếng quạt quay đều, tiếng nói chuyện râm ran.
Quang Anh ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn lên phía trước.
Chính xác hơn là nhìn Đức Duy.
Trên bàn Duy vẫn luôn là một hộp sữa vị dâu – thứ mà ai trong lớp cũng biết cậu ấy thích.
---
Quang Anh không rõ mình bắt đầu để ý Duy từ khi nào.
Chỉ biết là… hình ảnh cậu ấy cắm ống hút vào hộp sữa dâu đã trở nên quen thuộc.
Quen đến mức… thiếu đi lại thấy lạ.
---
Và rồi một ngày, sự “lạ” đó đã xảy ra.
---
“Xin lỗi em, hôm nay hết sữa dâu rồi.”
Cô canteen nói.
Đức Duy đứng im một giây.
“Hết rồi ạ?”
“Ừ,nay nhập ít, mai mới có lại.”
---
Duy nhìn vào tủ lạnh thêm lần nữa.
Rồi thở nhẹ, với tay lấy đại một hộp.
Sữa socola. ---
Rõ ràng là không thích.
Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn.
---
Giờ ra chơi.
Quang Anh nằm dài trên bàn, lười xuống căn tin như mọi khi.
Một cái bóng dừng lại bên cạnh.
“Uống không?”
---
Quang Anh ngẩng lên.
Đức Duy đứng đó, đưa cho cậu một hộp sữa.
Socola.
---
“Cậu không uống à?” – Quang Anh hỏi.
Duy lắc đầu:
“Không thích vị này.”
“Thế sao mua?”
“…Hết vị dâu.”
---
Câu trả lời đơn giản.
Nhưng không hiểu sao lại khiến Quang Anh bật cười.
---
Cậu nhận lấy.
Cắm ống hút.
Uống một ngụm.
Vị socola lan ra.
Không quá ngọt.
Hơi đắng.
---
Bình thường thôi.
Nhưng hôm đó… lại thấy ngon hơn một chút.
---
“Ê, mày chịu uống socola luôn á?” – thằng bạn bên cạnh ngạc nhiên.
Quang Anh nhún vai:
“Ừ, cũng được.”
---
Nhưng cậu không nói—
Không phải vì vị sữa ngon.
Mà là vì…
Đây là thứ Đức Duy đưa cho cậu.
---
Những ngày sau, sữa dâu quay lại canteen.
Đức Duy lại uống như cũ.
Mọi thứ tưởng như trở lại bình thường.
---
Chỉ có một thứ thay đổi.
---
Quang Anh bắt đầu uống sữa socola.
Ngày nào cũng vậy.
---
“Ủa mày đổi gu thiệt hả?” – thằng bạn hỏi.
Quang Anh nhìn hộp sữa trong tay.
Rồi vô thức nhìn lên phía trước.
“…chắc vậy.”
---
Một hôm, giờ ra chơi.
Quang Anh vừa đặt hộp sữa socola lên bàn thì Đức Duy quay xuống.
Ánh mắt cậu dừng lại ở đó.
“Cậu thích socola à?”
---
Quang Anh hơi khựng.
“Ừ.”
“Trước đây tớ không thấy cậu uống.”
---
Quang Anh im lặng một giây.
Rồi cười nhẹ:
“Có người cho nên mới uống thử.”
---
Duy hơi sững lại.
“Vậy… ngon không?”
---
Quang Anh nhìn cậu.
“Bình thường.”
Cậu dừng một chút.
Rồi nói thêm:
“Nhưng vì là của cậu nên thấy ngon.”
---
Không khí bỗng chậm lại.
---
Duy không nói gì.
Chỉ quay lên.
Nhưng tai… hơi đỏ. ---
Chiều hôm đó, trên bàn Quang Anh vẫn là sữa socola.
Trên bàn Đức Duy vẫn là sữa dâu.
---
Không ai đổi.
Không ai nói thêm gì.
---
Nhưng cả hai đều biết—
Mọi thứ bắt đầu…
Từ một hộp sữa socola mà đáng lẽ không nên tồn tại.
---
Nhưng có lẽ…
Nó không dừng lại ở đó.
---
Ngày hôm sau.
Quang Anh vừa ngồi xuống thì khựng lại.
Trên bàn cậu có một hộp sữa.
Socola.
---
Cậu ngẩng lên.
Đức Duy vẫn đang chép bài, không quay xuống.
Như thể… không có chuyện gì xảy ra.
---
Quang Anh cầm hộp sữa lên.
“Cậu không thích vị này mà.”
---
Duy dừng bút.
Vài giây sau mới nói:
“Ừ.”
---
“Vậy sao lại mua?”
---
Duy khẽ thở ra.
Rồi lần này, cậu quay xuống nhìn thẳng vào Quang Anh.
Ánh mắt không né nữa.
---
“Vì có người thích.”
---
Tim Quang Anh lệch một nhịp.
---
“Cậu—”
---
“Không phải thử nữa.” – Duy ngắt lời, giọng nhỏ lại – “Là thật.”
---
Không khí im lại vài giây. ---
Quang Anh nhìn cậu.
Rồi bật cười, nhưng lần này… không giấu nữa.
---
Cậu đẩy hộp sữa dâu trên bàn Duy về phía mình.
“Đổi không?”
---
Duy nhìn cậu, khựng lại.
“Cậu thích socola mà?”
---
Quang Anh cắm ống hút vào hộp sữa dâu.
Uống một ngụm.
---
Vẫn ngọt.
Nhưng lần này… không phải vì vị sữa.
---
“Ừ.” – cậu nói – “Nhưng tớ nghĩ… tớ thích cậu hơn.” ---
Duy đứng hình mất vài giây.
Tai đỏ hẳn lên.
---
“…nói lại xem.”
---
Quang Anh nghiêng đầu, cười:
“Không.”
---
Duy im lặng.
Rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ tay áo Quang Anh.
Rất khẽ.
---
“Vậy… khỏi nói lại.”
Cậu nhìn xuống, giọng nhỏ đi:
“Tớ hiểu rồi.”
---
Quang Anh nhìn tay áo mình bị giữ.
Rồi nhìn xuống tay Duy.
Không rút ra.
---
“…hiểu gì?” – cậu hỏi, giọng hơi trêu.
---
Duy siết nhẹ hơn một chút.
Lần này không né nữa.
---
“Hiểu là…” – cậu ngập ngừng – “tớ cũng vậy.”
---
Không khí như đứng lại.
---
Quang Anh không cười nữa.
“Cũng vậy là sao?”
---
Duy hít một hơi.
Rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu.
---
“Là tớ thích cậu.”
---
Im lặng.
---
Rồi Quang Anh bật cười.
Không phải kiểu trêu chọc.
Mà là kiểu… nhẹ hẳn đi.
---
“Cuối cùng cũng chịu nói.”
---
“Cậu—” – Duy sững lại – “cậu biết à?”
---
Quang Anh nhún vai:
“Đoán thôi.”
---
Cậu kéo nhẹ tay Duy ra khỏi tay áo mình.
Nhưng không phải để buông—
Mà là để nắm lại.
---
Rõ ràng hơn.
---
“Giờ thì chắc rồi.”
---
Duy đứng đơ vài giây.
Rồi cũng nắm lại.
Không buông.
---
Ở dưới bàn.
Không ai thấy.
---
Trên bàn, hai hộp sữa vẫn nằm đó.
Một dâu.
Một socola.
---
Nhưng lần này—
Không còn là “vì cậu thích” nữa.
---
Mà là vì…
Họ thích nhau.
---
Từ một hộp sữa socola.
Đến một mối quan hệ thật sự.
---