Liên và Phúc vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau dưới mái đình rêu phong, nơi bờ ao nước biếc, nơi những chiều hoàng hôn đổ dài trên con đường đất đỏ. Thuở nhỏ, Phúc từng hứa, đời này dù trời long đất lở cũng chỉ có Liên trong tim. Liên tin, bởi ánh mắt chàng thuở ấy trong veo như dòng suối đầu nguồn, không một gợn dối gian.
Năm Liên tròn mười tám, cha mẹ đôi bên định sẵn hôn ước, nàng những tưởng hạnh phúc đã kề bên, chỉ chờ ngày Phúc sai mai mối đến dạm hỏi. Nhưng rồi Phúc đổi thay. Chàng không còn cùng nàng đạp xe trên con đường quen, không còn lặng lẽ bỏ vào tay nàng những quả mận chín đỏ mọng. Thay vào đó, Phúc đi sớm về khuya, mắt lúc nào cũng đượm vẻ đăm chiêu xa lạ. Liên không hỏi, bởi nàng sợ—sợ rằng câu trả lời sẽ đẩy nàng đến bờ vực của một giấc mộng vỡ tan.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến. Một ngày nọ, dân làng xôn xao, bảo rằng Phúc đêm qua đã lén lút qua lại với con gái nhà họ Đào, tiểu thư của một gia đình giàu có trong vùng. Họ bảo rằng hai người đã sớm có tư tình, chỉ là Liên ngây ngô chẳng hay biết. Tin đồn lan nhanh như gió mùa thu thổi qua đồng cỏ úa, cuối cùng cũng đến tai nàng. Lần đầu tiên, Liên không tin vào điều mình nghe. Nhưng rồi khi chính mắt nhìn thấy Phúc đứng cạnh cô gái ấy dưới tán cây gạo đầu làng, thì nàng hiểu—mọi lời đồn đều là thật.
Hóa ra, không phải tình yêu phai nhạt, mà là lòng người đã sớm thay đổi. Nàng đau, nhưng chẳng khóc. Một giọt lệ cũng không rơi. Bởi lẽ, nước mắt chỉ dành cho những thứ còn đáng tiếc nuối, mà tấm chân tình này, đến cuối cùng lại hóa hư không. Liên tự nhủ sẽ không còn tin vào ái tình, không còn để lòng mình dao động bởi những lời thề thốt viển vông. Nhưng con tim con người, dù sắt đá đến đâu, cũng không thể mãi mãi lạnh lùng.
Dăm hôm sau, nàng vô tình gửi đôi dòng thư đến Trọng, một công tử từ xa đến, kẻ hữu duyên từng cùng nàng chuyện trò đôi ba lần dưới trăng. Cũng chỉ là đôi câu khách sáo, rồi cả hai lại bặt tin nhau. Sau đó, nàng lại vô tình vướng vào một mối tơ duyên khác với Nghĩa—người cũ của những ngày thiếu thời. Nhưng khi bị gặng hỏi, nàng vội vã chối từ, như thể giữa họ chưa từng có gì.
Liên cứ thế quẩn quanh trong những nỗi niềm chưa dứt, chẳng rõ bản thân đang kiếm tìm một vòng tay mới để tựa vào, hay chỉ đang cố quên đi một vòng tay cũ đã từng một thời nắm chặt tay nàng, rồi buông lơi không một lần ngoảnh lại.