(Thể loại: bách hợp, ngược,kinh dị, tình yêu)
Chuyện kể về hai cô gái dân tộc hmông.Ở sâu trong rừng hoang vu hẻo lánh có một ngôi làng nhỏ với đồng bào dân tộc mông sinh sống, trong làng có khoảng 10 hộ gia đình cùng sinh sống với nhau. Ở trong ngôi làng đó có đôi bạn thân là Mỷ và hoa , từ nhỏ hai cô gái đã dín chặt lấy nhau như hình với bóng, và cũng chính khoảng cách đó đã khiến hai người nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng trong cái xã hội đó họ không hiểu tình cảm đó nghĩa là gì và tình cảm đó cũng là điều cấm kỵ và được xem là điều quái gởm trong mắt mọi người.
Mỷ là một người con gái chăm chỉ hiền lành và xinh đẹp nhưng số phận đen đủi vì mẹ mất sớm nên cha cô đã cưới một người đàn bà khác về và cũng từ đó cô bị ghét bỏ trong chính ngôi nhà của mình nhưng may mắn vì Mỷ còn một cô bạn thân tên là Hoa luôn bên cạnh an ủi . Hoa là một người con gái có tính cách trái ngược với Mỷ, cô hoạt bát và cũng rất mạnh mẽ. Và Hoa cũng là người đã bày tỏ cảm xúc của mình với Mỷ, dù vậy nhưng Mỷ không dám thừa nhận cảm xúc của mình nên cô đã né tránh Hoa xuất một thời gian.
Được một thời gian thì Hoa nghe tin Mỷ đi lấy chồng ở làng bên thì cô đã không tin cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy Mỷ đi theo chồng về nhà, cô chỉ đứng từ xa nhìn về phía người mình yêu rời đi, nhựng dọt nước mắt rơi lã chã trên không mặt của cô gái 15 tuổi ấy.
Sau một năm thì cô biết tin Mỷ đã có thai và sắp sinh thì cô cũng chuẩn bị quà cho Mỷ.Hôm đó Mỷ đang đi làm như mọi khi thì cơn đau bụng ập tới vì sắp sinh, nhưng ở nơi hẻo lánh này thì không một bóng người qua lại, trong khi đó chồng cô thì đang đi nhậu nhẹt với đám bạn không biết trời đất gì . Mỷ bước từng bước nặng nề đi về phía ngôi nhà nương cách đó không xa, đến nơi cô nằm bịp xuống , nhưng vẫn bình tĩnh chuẩn bị mọi thứ để chào đón thiên thần nhỏ, cô cố gắng hết sức để đứa trẻ ra nhưng không được, cô đau đớn đến chết đi sống lại, và rồi chuyện gì đến cũng đến, cô bị khó sinh và mất nhiều máu nên đã không qua khỏi , cùng lúc đó Hoa đang đi làm về đến giữa đường thì chợt con tim đau thắt lại, một nỗi bất an ập đến với cô, cô cũng cảm thấy lo lắng về người con gái đó.
Cũng từ ngày đó nỗi bất an trong lòng Hoa ngày càng lớn,và rồi tin dữ cũng đã được chuyền đến tai. Một hôm có gia đình ba người đi làm và phải đi qua ngôi nhà nương của Mỵ, lúc đi qua thì gửi thấy một mùi hôi thối bốc lên, tò mò nên ngó vào xem thì thấy một hình ảnh kinh hoàng , hình ảnh người con gái mới tròn 16 ra đi cùng với đứa con tội nghiệp của mình. Hai mẹ con Mỷ đã ra đi được mấy ngày và được gia đình ba người đi qua thấy.Nhưng khi biết chuyện người chồng vũ phũ vẫn chỉ nằm lì ra đấy rồi còn mắn chửi Mỷ liên tục không ngừng.
Hoa đi làm mất mấy ngày liền mới từ nhà nương trở về thì biết được tin dữ từ bà mẹ, người con gài mình thầm thương trộm nhớ đã không còn trên thế gian này nữa ,cô thất thần không tin chuyện đấy là thật, tim cô dừng lại một nhịp rồi đau nhức khiến cô ngất lịm đi. Giữa lúc đêm khuya cô chợt tỉnh và nhớ lại mọi chuyện cô chỉ ước đó không phải sự thật nhưng rồi cô cũng phải chấp nhận hiện thực nghiệp ngã ấy. Vào buổi sớm ngày hôm sau Hoa đã chuẩn bị mọi thứ để lên đường đi đưa đón người con gái ấy. . Đi được một ngày một đêm thì sáng hôm sau Hoa cũng đã đến trước mộ người mình yêu,Thời tiết hôm ấy nắng ấm với những cơn gió mát thổi qua, nó giống như sự nhẹ nhõm và tự do khi được giải thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này của Mỷ.
Hoa ngồi và tâm sự về quá khứ của hai người, cô vừa kể vừa cười và rồi cũng không thể kiềm chế được những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống , cảm xúc dâng trào không kìm được cô nhào vào ôm ngôi mộ rồi khóc thút thít , trời dường như cũng thương hại cho số phận của mỷ mà tiếng sấm ầm ầm như đang khóc vang trời rồi những giọt nước mắt từ từ rơi xuống ướt đẫm người Hoa.