Mặt biển đen kịt, sóng gào thét như muốn nuốt chửng tất cả.
VietNam không nghĩ rằng có ngày mình lại cứu một con quái vật.
Đêm đó, cô tìm thấy hắn trên bờ cát lạnh. Hắn, một siren đang thoi thóp, chiếc đuôi xanh xám rách nát, máu loang đỏ cả cát. Đôi mắt băng giá của hắn mở ra, chạm vào cô.
Cô lẽ ra nên bỏ chạy, nhưng thay vào đó lại giúp hắn.
Russia không hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào sự dịu dàng của cô gái đó. Giọng nói cô ấm áp như ánh lửa nhỏ nhoi giữa mùa đông.
Hắn lặng lẽ ở lại, ẩn mình dưới làn nước, chờ cô mỗi đêm. VietNam cũng dần quen với sự hiện diện của hắn. Bàn tay cô chạm vào mái tóc ướt của hắn, còn hắn thì thì thầm gọi tên cô bằng chất giọng trầm thấp như tiếng sóng.
Nhưng một ngày nọ, bí mật bị lộ.
Dân làng kinh hãi khi biết cô đang che giấu một con quái vật. Họ không nghe cô giải thích, chỉ trói chặt cô lại rồi ném xuống biển.
"Yêu quái thì nên ở với yêu quái!"
Cô chới với giữa làn nước lạnh, mắt nhìn về phía bóng tối sâu thẳm, gọi tên hắn trong tuyệt vọng.
Russia đến quá muộn.
Khi hắn xé nát những kẻ đã sát hại cô, bờ biển đã nhuộm đỏ. Hắn lao xuống, ôm lấy thi thể lạnh ngắt của cô vào lòng.
Hắn khe khẽ cất tiếng hát—khúc hát siren buồn bã—trước khi chìm xuống đại dương sâu thẳm, mang theo cô bên mình.