"Chu Dương, liệu cậu có hối hận về mọi thứ không?"
Người kia quay đầu, mái tóc nâu rũ rượi và bẩn thỉu dính bết lại trên gò má hốc hác. Mùi tanh nồng, hôi hám bốc ra từ bộ quần áo vẫn còn đọng lại vài vệt máu khô.
Chu Dương còn đâu vẻ cao sang, phú quý thuở nào.
Y giương đôi mắt lờ đờ với hai quầng thâm trũng sâu; cánh môi thâm sì, nứt nẻ mấp máy:
"Hối hận vì cái gì? Tại sao phải hối hận?"
Có phải do y đã tự tay tiễn đưa cha mình xuống suối vàng, đắc tội tày đình với trời?
Vì Chu Hạc Sơn xứng đáng. Một kẻ không thể kiểm soát nổi quỷ dị, để chúng suýt nữa tràn lan vào thì không nên sống tiếp. Ra tay kết liễu ông ta, cũng coi như là đặc ân cuối cùng mà tôi dành cho ông, cha à.
Hay hối hận vì đã sử dụng quỷ dị để tàn sát sinh mạng của từng người vô tội trên tàu? Phản bội mọi công sức, sự bảo vệ của tổ chức ngự quỷ giả? Phản bội niềm tin của 023, 026 và Trương Tử Bi?
Haha. Tất cả bọn chúng chỉ là một đám sâu bọ lép nhép, là bàn đạp cho ta lên thống trị con tàu, trở thành bá chủ ngày tận thế.
Giọng nói lúc nãy lại vang lên một lần nữa. Nghe thật dửng dưng và vô vị.
"Nếu được, liệu cậu sẽ lựa chọn và đưa ra những quyết định đúng đắn chứ?"
Không, mọi chuyện sẽ vẫn như vậy.
Người đúng là tôi.