China và VietNam luôn bên nhau, từ những ngày còn bé đến khi trưởng thành. Cả hai chưa từng nói lời yêu, nhưng sự tồn tại của đối phương đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ.
Mọi chuyện vẫn yên bình cho đến khi một cô gái tên Thùy Vân xuất hiện.
Hôm đó, VietNam đang đợi China như thường lệ thì Thùy Vân bất ngờ tìm đến cô.
"Cô là ai?" – VietNam nghi hoặc nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.
Thùy Vân mỉm cười, giọng điệu có chút mỉa mai:
"Tôi là bạn gái của China. Còn cô thì sao?"
VietNam thoáng sững sờ.
"Cô nói gì?"
"Tôi và anh ấy đã bên nhau từ lâu rồi." – Thùy Vân cười nhẹ – "Chẳng qua cô không biết mà thôi."
VietNam không tin. Cô chạy đến tìm China, mong một lời phủ nhận từ cậu. Nhưng cậu chỉ im lặng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô vỡ vụn.
Từ đó, VietNam dần xa lánh China. Cô không còn tìm cậu nữa, không còn cười đùa như trước.
China nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng không biết phải làm sao để giữ cô lại. Đến khi sự thật vỡ lẽ – rằng tất cả chỉ là một lời nói dối của Thùy Vân – thì khoảng cách giữa họ đã quá lớn.
Cậu hối hận, cố gắng bù đắp, nhưng tình cảm một khi đã rạn nứt thì khó lòng lành lại như ban đầu.
Dẫu vậy, họ vẫn không thể bỏ mặc nhau.
Cho đến khi biến cố tiếp theo xảy ra.
---
Một tin đồn ác ý lan truyền, đẩy họ vào một vòng xoáy hiểu lầm khác. Lần này, người tổn thương lại là VietNam.
Những lời nói sắc như dao găm, những ánh mắt đầy nghi kỵ, và cả sự lạnh lùng từ China – tất cả dồn cô vào đường cùng.
Không thể chịu đựng thêm, cô bước lên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.
Gió thổi tung mái tóc cô, lạnh buốt.
Khoảnh khắc ấy, cô nhớ đến quãng thời gian bên China, nhớ những lần cậu che chở, bảo vệ cô. Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn nữa.
Cô nhắm mắt, buông mình xuống.
China lao đến, nhưng đã quá muộn.
Trái tim cậu như bị xé nát. Trong giây phút tuyệt vọng, cậu cũng chọn cách rời đi, để đuổi theo cô ở một thế giới khác.
---
Họ được tái sinh.
Nhưng trớ trêu thay, lần này, China chỉ có thể đứng từ xa nhìn VietNam bên người khác – Cuba.
Cậu không thể chạm vào cô, không thể gọi tên cô, không thể nói rằng cậu vẫn còn yêu cô.
Chỉ có thể lặng lẽ dõi theo.
Năm tháng trôi qua, hoa vẫn rơi, nhưng người xưa đã chẳng thể trở lại bên nhau.