🌟 Một câu chuyện thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
📌 Mời mọi người đọc và góp ý giúp mình nhé!
#TruyệnNgắn #ĐamMỹ #ThanhXuân #VườnTrường #GiữaNhữngNămThángẤy
📖 GIỮA NHỮNG NĂM THÁNG ẤY 🌿
Trong WC nam, nơi mà thường ngày là chỗ tụ tập của những cậu học sinh trốn giáo viên để phì phà nhả khói, lúc này lại không một bóng người.
Vì sao ư?
Vì trong đó, Đại Ma Vương đang xả giận. Ai muốn chết cứ việc vào.
Bên trong, một nam sinh có thân hình cân đối, gương mặt góc cạnh, làn da ngăm đang cúi đầu rửa tay. Bỗng dưng, sóng lưng cậu trở nên lạnh buốt như đang đứng trong nhà xác. Cậu đứng hình năm giây rồi quay người lại.
"Gia Minh, phải không?"
Một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng, giọng trầm ấm nhưng không hề dễ chịu, mà ngược lại như thể có thể đông cứng người khác.
"Có chuyện gì không?" Gia Minh đưa ánh mắt long lanh nhìn Kỳ Hạo, ánh mắt như thể nhìn thấu hắn.
Kỳ Hạo từ từ áp sát Gia Minh vào bồn rửa tay, nhếch mép cười, ghé sát vào tai cậu, khẽ thì thầm:
"Mày hiểu ý tao muốn gì mà."
Gia Minh giật mình, đẩy mạnh hắn ra nhưng không thể. Cơ thể hắn là cơ thể của một quân nhân, rèn luyện từ nhỏ mà thành. Cậu vùng vẫy như một con cừu trước miệng sói.
"Cậu si tình thật nhỉ. Cô ấy không yêu cậu, vậy mà cậu vẫn làm tất cả vì cô ấy."
Hôm qua, chính Kỳ Hạo đã cầm quả bóng, đứng ngây ngốc nhìn từ xa khi Anh Thư tỏ tình với Gia Minh. Nhưng nào ngờ, cậu lại từ chối. Và bây giờ, hắn ta đang nổi điên với cậu.
"Mày làm gia sư cho tao được không?"
Gia Minh muốn bật cười trước sự vô lý này, nhưng chưa kịp từ chối, Kỳ Hạo đã thẳng thừng quay lưng bước ra khỏi WC, quơ tay chào tạm biệt.
Gia Minh tức giận muốn ói máu tại chỗ. Không thể nào lại bị làm nhục như thế này được!
Bíp... bíp... bíp.
Dòng tin nhắn từ điện thoại hiện lên.
"Sau giờ học, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng ngày."
"Hình không được nét lắm nhỉ?"
Một bức ảnh được gửi đến.
Gia Minh vừa xem xong, từ trạng thái bốc hỏa như núi lửa phun trào trở thành hoả diệm sơn chẳng thể nào tắt.
Bức ảnh chụp từ xa—cậu đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần vòi voi, chạy lon ton giữa trời mưa để đi mua dầu ăn.
Làm sao có thể trách cậu được đây?
Hôm đó trời mưa lớn, cậu bận học, không thể xin về lấy quần áo ngoài sào vào. Thầy cô nào cho phép? Lúc Gia Minh về trong nhà không còn bộ đồ nào coi ra hồn, mà dầu ăn cũng hết sạch.
Những ngày sau đó, Kỳ Hạo liên tục làm phiền Gia Minh. Sau giờ học, hắn bắt cậu lại, ép cậu giảng bài cho hắn. Nhưng trong lúc cậu giảng đến hụt hơi, hắn vẫn bấm điện thoại, chẳng để lời nào vào tai.
Gia Minh cũng đâu phải dạng vừa.
Hôm ấy, cậu giật sạch máy chơi game của Kỳ Hạo.
"Mày hứa là tao học thuộc bài thì mày trả máy chơi game cho tao."
Hắn ngây ngốc tin tưởng mà giao hết máy như một đứa trẻ ngây thơ.
Nhờ vậy, dạo này Gia Minh giảng bài cho hắn vô cùng nhàn nhã.
Không hiểu sao, đối với người khác, Kỳ Hạo là Đại Ma Vương, nhưng trước mặt Gia Minh, hắn ta lại như một con husky ngốc nghếch.
Chẳng hạn như việc đi photo tài liệu học kèm.
Hắn photo bài giảng cho Gia Minh nhưng lại quên photo cho chính mình.
Hắn ta đầu bù tóc rối, nửa đêm chạy qua nhà cậu, tuyên bố đã đặt hàng thành công quyển sách cậu thích nhất.
Gần đây, Gia Minh chỉ bài cho nữ thần hoàn hảo của lớp được vài câu. Hắn ta lại tưởng cậu không thèm kèm cho hắn nữa, phừng phừng lửa giận, lao đến lôi cậu đi, để lại trên đầu cô gái tội nghiệp một đàn quạ bay ngang.
Hắn kéo Gia Minh vào WC, đẩy cậu vào vách tường, đặt tay lên chắn đường cậu.
Gia Minh lười biếng đẩy tay hắn ra.
"Cậu bị gì nữa?"
"Mày không kèm tao nữa à?"
Hắn tức giận, muốn hét vào mặt cậu nhưng lại sợ làm cậu hoảng sợ, nên cố nuốt cơn giận vào trong.
"Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu mày không kèm tao, tao sẽ không mua cơm cho mày nữa, không mua đồ giùm mày, không chở mày về nữa!"
Hắn ta ủy khuất mà hét lên, nhưng ánh mắt lại long lanh như sắp khóc. Không dám nói điều gì có thể làm tổn thương cậu.
Kỳ Hạo làm tổn thương Gia Minh cũng như thể tự làm tổn thương mình.
Gia Minh nhìn bộ dạng của hắn, không nhịn được mà muốn chọc ghẹo.
"Hừmmm..."
Cậu tỏ ra như thể đang suy nghĩ.
Hắn ta lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cậu, như thể ép cậu phải nói ngay lập tức. Nếu cậu nói sai, hắn sẽ trừng phạt.
Nhưng thực tế thì hắn nào dám.
Gia Minh phì cười, như thể cam đoan rằng mình sẽ chỉ kèm mỗi hắn, duy nhất một mình hắn mà thôi.
Cho đến một ngày nọ.
Dưới gốc phượng, hai người ngồi trên ghế đá.
Hắn hỏi:
"Mày kèm tao được bao lâu rồi?"
Gia Minh khó hiểu, hỏi lại:
"Cậu hỏi làm gì?"
Cơn gió lùa qua, những cánh hoa phượng bay theo gió, mang theo hơi thở tuổi trẻ. Nhưng rồi, những cánh hoa ấy lại phân tán theo mỗi hướng khác nhau.
Kỳ Hạo ép Gia Minh phải trả lời.
"Mày trả lời tao đi."
"Gần bốn tháng."
Bốn tháng ấy, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cả hai.
Là những ngày tên ngốc ấy chọc cậu phát bực, là những ngày hắn mang cơm cho cậu—mà không biết mua ở đâu mà ngon đến vậy.
Bất giác, Kỳ Hạo chấp hai tay lại như cầu nguyện, khủy tay đặt lên đùi.
"Không biết sau khi ra trường, tao với mày có còn gặp nhau không..."
Câu nói ấy như một con dao cứa vào lòng Gia Minh.
Cậu không hiểu vì sao lại có cảm giác mất mát đến thế.
Cậu tự hỏi, nếu sau này không có Kỳ Hạo, liệu cuộc sống của cậu sẽ thế nào? Có lẽ cậu sẽ sống bình thường, lấy một cô gái nào đó, không quá giàu cũng không quá nghèo, không quá xấu cũng không quá đẹp.
Còn Kỳ Hạo...
Hắn sẽ tìm một người môn đăng hộ đối mà hạnh phúc đến già.
Sau giờ học một tháng sau.
Gia Minh đang ngồi học bài, còn Kỳ Hạo thì úp mặt xuống bàn ngủ. Người ta thường nói, khi ngủ là lúc con người đẹp nhất. Câu nói đó không sai, nếu không thì hoàng tử đã chẳng yêu Công Chúa Ngủ Trong Rừng từ cái nhìn đầu tiên.
Gia Minh đặt quyển sách xuống, quay sang định gọi Kỳ Hạo dậy. Nhưng khi nhìn thấy hắn, cậu lại ngây ngốc ngắm nhìn. Từ sâu trong nội tâm, cậu chợt nảy sinh mong muốn đưa tay sờ mặt hắn, ngắt hắn, nhéo hắn, hành hạ gương mặt kia như đang nựng một đứa con nít.
Cậu như bị thôi miên, bàn tay dần đưa lên. Nhưng ngay khi sắp chạm vào, Kỳ Hạo bỗng mở mắt. Gương mặt hắn khi vừa tỉnh dậy có chút ngây ngô, giọng nói khàn khàn:
"Ra về rồi hả?"
Gia Minh chưa kịp phản ứng, mà cất giọng soi xét hắn:
"Tao nghe nói mày định du học nước ngoài."
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Kỳ Hạo, chỉ mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Kỳ Hạo đang định trêu chọc cậu, nhưng khi nghe câu nói ấy, hắn lại như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, có chút lúng túng.
"Sao mày biết?"
Câu hỏi ấy đã ngầm khẳng định tất cả. Hắn sắp ra nước ngoài. Những lời đồn bấy lâu nay, những điều cậu từng tự huyễn hoặc rằng không phải sự thật, giờ đây lại trở thành thực tế phũ phàng.
Đôi mắt Gia Minh đỏ hoe, nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười, giả vờ không sao cả.
"Khi nào cậu đi?"
"Sau tốt nghiệp."
Từng câu từng chữ như một bàn tay vô hình xé toạc tấm màn mà cậu đang cố gắng níu kéo, cố gắng giữ cho nó nguyên vẹn.
"Cậu đi mạnh giỏi."
Nói xong, Gia Minh quay đầu bỏ đi.
Nhưng Kỳ Hạo chạy đến, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, như thể chỉ cần cậu lên tiếng giữ hắn lại, hắn sẽ bất chấp tất cả mà ở lại, mặc kệ hậu quả.
"Chỉ cần cậu lên tiếng, tôi sẽ ở lại."
Gia Minh nhắm mắt, giọng cậu nghẹn lại:
"Tôi chẳng là gì với cậu cả."
Cậu chẳng là gì để giữ chân hắn lại. Cậu chỉ như một mảnh đất nhỏ trên con đường di cư của chim hải âu, chẳng thể nào ngăn cản bước chân hắn.
Gia Minh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Kỳ Hạo, chạy đi, chạy khỏi bóng tối có thể nhấn chìm cậu trong bi thương.
Sáng hôm sau, sân bay đông kín người. Một thiếu niên bước đi với đôi chân nặng trĩu, trong lòng mong mỏi có ai đó cất tiếng gọi hắn lại. Nhưng đến tận khi gần bước vào cửa kiểm soát, cuối cùng, hắn mới nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
"Kỳ Hạo, cậu đi mạnh giỏi."
Là Gia Minh.
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng hắn. Kỳ Hạo quay đầu lại.
Trong mắt hắn là một chàng trai gầy gò, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại. Trái tim hắn nhói lên.
Hắn bước về phía Gia Minh, từng câu nói thốt ra đều mang theo cảm xúc dồn nén bấy lâu nay.
"Tại sao không giữ tao lại?"
"Tại sao mày đẩy tao đi?"
"Tao thích mày!"
Vừa nói, hắn vừa bước tới, đến khi có thể ôm chặt Gia Minh vào lòng.
Giọng Gia Minh run rẩy, cậu cũng vòng tay ôm lấy hắn.
"Tôi cũng vậy… Tôi cũng thích cậu."
Cậu thì thầm bên tai hắn:
"Nhưng đó là tương lai của cậu…"
"Tôi không thể hủy hoại tương lai của cậu."
"Càng không thể phá hủy kỳ vọng của ba mẹ cậu về cậu."
"Hai người họ thương cậu rất nhiều."
"Còn tôi… tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chẳng gàng buộc...chẳng lo sợ."
"Nhưng tôi lại càng sợ… Tôi sợ xã hội kỳ thị cậu…"
"Tôi sợ một ngày nào đó, cậu cũng bỏ tôi đi."
"Hẹn cậu ba năm sau, sẽ gặp lại."
Lần đầu tiên Gia Minh nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu bật khóc.
Kỳ Hạo nhếch mép cười, như thể cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn.
"Tao thích mày."
"Mẹ tao cũng thích mày."
"Bà muốn mày là người yêu của tao."
"Là con của bà."
Hắn ôm chặt Gia Minh hơn, như muốn nhốt cậu lại như chim hoàng yến để bảo vệ, nhưng cũng sợ cậu không vui.
Gia Minh lo lắng:
"Cậu không đi à?"
Kỳ Hạo thản nhiên nhún vai:
"Không đi nữa. Đổi ba tháng mà được một người yêu, cũng đáng."
Gia Minh đơ người. Đàn quạ đen bay đầy đầu cậu.
Lần đầu tiên Kỳ Hạo thấy Gia Minh ngây ngốc như vậy, hắn bật cười đầy vui vẻ.
"Không phải đi du học?"
"Không."
Gia Minh còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Hạo đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Giữa sân bay đông đúc, hai người họ chẳng còn bận tâm đến xung quanh. Thời gian như ngừng lại, vạn vật trở thành hư không.
Chỉ còn lại họ, và tình cảm không thể che giấu nữa.