Chương 1: Kẻ Bị Ám Ảnh
Phú co người lại trong góc lớp, mắt dán chặt vào quyển sách giáo khoa cũ mèm. Tiếng cười khúc khích của mấy thằng bạn xung quanh khiến Phú không thoải mái chút nào. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở. Dũng bước vào, cao lớn và lạnh lùng như mọi khi, đôi mắt sắc bén quét qua từng đứa trong lớp trước khi dừng lại ở Phú.
Phú giật mình khi Dũng sải bước tới gần, bàn tay thô ráp của cậu ta nắm lấy cổ áo Phú kéo mạnh khiến Phú mất thăng bằng. "Lại trốn hả, con chuột nhắt?" – Giọng Dũng khàn khàn, trầm thấp sát bên tai.
Phú cắn môi, không nói một lời. Dũng nhếch mép cười, ngón tay cái của cậu ta chạm nhẹ vào cằm Phú, nâng lên để bắt Phú phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Không trả lời? Định coi thường tao à?"
"…Tớ không có…" – Giọng Phú lí nhí, má ửng đỏ vì khoảng cách quá gần giữa hai người.
"Không có?" – Dũng bóp cằm Phú mạnh hơn, khiến Phú nhăn mặt – "Nhìn tao mà nói lại xem?"
Phú không dám cử động, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Dũng cúi xuống, sát đến mức Phú có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của cậu ta phả lên da mình. Một tiếng cười khẽ bật ra từ Dũng khi thấy gương mặt đỏ bừng của Phú.
"Bỏ… bỏ tớ ra…" – Phú thì thầm, nhưng Dũng chẳng hề có ý định thả tay. Thay vào đó, Dũng áp sát hơn, ngón tay luồn vào tóc Phú, kéo đầu cậu ra sau.
"Vẫn còn nhút nhát y như ngày xưa…" – Dũng trầm giọng – "Nhưng mày biết tao không thích cái kiểu này rồi đấy."
Dũng buông mạnh tay, khiến Phú khụy xuống sàn. Cậu xoa nhẹ phần cằm bị đau, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt ươn ướt. Dũng cúi xuống, kề môi sát tai Phú, thì thầm: "Tao quay về rồi… Đừng hòng trốn khỏi tao lần nữa."
Dũng quay người bỏ đi, để lại Phú vẫn đang ngồi bệt trên sàn, trái tim vừa đau nhói, vừa rối loạn khó tả. Lòng Phú đầy mâu thuẫn – sợ hãi và đau đớn, nhưng cũng không thể phủ nhận trái tim cậu đã đập loạn nhịp khi Dũng chạm vào mình…
—