Chương 2: Sự Thống Trị Ngọt Ngào
Phú ngồi gục đầu trên bàn, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi thẳng vào đôi mắt ươn ướt của cậu. Cằm vẫn còn đau, vết đỏ mờ nhạt trên da là minh chứng cho hành động vừa rồi của Dũng. Cậu không thể tập trung nổi, đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh của Dũng – gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.
“Phú!”
Phú giật bắn người khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Ngẩng đầu lên, cậu chạm phải ánh mắt của Dũng – đôi mắt màu nâu thẫm, lạnh lẽo như thể muốn nuốt chửng cậu. Dũng đứng ngay trước mặt, chống một tay lên bàn của Phú, gương mặt cúi sát xuống đến mức Phú có thể cảm nhận hơi thở của Dũng phả lên má mình.
"Nhìn gì? Bộ sợ tao à?" – Dũng cười khẩy, ngón tay thon dài của cậu ta lướt qua làn tóc mềm của Phú, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm giác đe dọa.
Phú lắc đầu, cố gắng né tránh ánh nhìn của Dũng. Nhưng Dũng không để cậu thoát dễ dàng như vậy. Ngón tay của Dũng trượt dọc theo sống mũi Phú, rồi dừng lại ở cằm.
"Không trả lời?" – Dũng nghiêng đầu, giọng trầm khàn – "Mày biết tao ghét nhất là cái kiểu im lặng đấy mà… đúng không?"
Phú mím chặt môi, không dám nói gì. Dũng cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao:
"Thôi được… Nếu mày thích im lặng, tao sẽ để mày kêu lên."
Dũng bất ngờ nắm lấy cổ tay của Phú, kéo mạnh cậu đứng dậy. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía hai người, nhưng Dũng không hề để tâm. Cậu kéo Phú ra ngoài hành lang, ép cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo.
"Dũng… buông tớ ra…" – Phú thở dốc, cảm giác sợ hãi xen lẫn nhịp tim đập nhanh đến ngộp thở.
"Buông ra?" – Dũng cười khẽ, tay của cậu ép mạnh lên vai Phú, khiến cậu không thể cử động. "Mày nghĩ mày còn quyền ra lệnh cho tao sao?"
Phú cắn môi, mắt rưng rưng. Dũng bất ngờ cúi xuống, áp sát gương mặt của mình vào Phú.
"Tao quay về là để… khiến mày nhớ lại vị trí của mày." – Dũng thì thầm bên tai Phú, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm của cậu.
Phú run lên, đôi chân mềm nhũn muốn khuỵu xuống, nhưng Dũng lại giữ chặt cậu trong vòng tay rắn chắc.
"Tao nói rồi… mày không thể trốn khỏi tao nữa." – Dũng cúi sát xuống hơn, môi của cậu gần như chạm vào vành tai Phú – "Kêu lên đi, hoặc tao sẽ làm mày kêu."
Phú cắn chặt môi, nhắm mắt thật chặt, hai má đỏ bừng vì sự tiếp xúc quá mức này. Dũng nhếch mép cười, bàn tay của cậu trượt từ vai xuống eo của Phú, rồi dừng lại ở hông cậu.
"Tao sẽ chiếm lấy mày… giống như trước đây tao đã từng làm."
"Dũng… Đừng mà…" – Phú thì thầm, giọng nói yếu ớt như muốn cầu xin.
"Không có chuyện 'đừng' ở đây." – Dũng nở nụ cười hiểm độc – "Mày là của tao, Phú. Từ đầu tới cuối… chỉ có thể là của tao."
Dũng áp môi vào tai Phú, khẽ cắn nhẹ khiến cậu rùng mình. Phú mở bừng mắt, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và sợ hãi. Dũng thả tay, để Phú trượt dần xuống sàn, thở dốc trong khi Dũng đứng thẳng người, nhìn xuống cậu từ trên cao.
"Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn lần nữa." – Dũng nhếch mép cười, quay lưng bước đi – "Tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống trước tao… sớm thôi."
Phú ngồi bệt dưới sàn, gương mặt nóng bừng và tim đập loạn nhịp. Cậu đưa tay lên che miệng, cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở rối loạn của mình. Trong đầu Phú lúc này chỉ có hình ảnh của Dũng – gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén… và cảm giác nóng rực khi Dũng chạm vào cậu.
Phú ghét cảm giác này… nhưng đồng thời, cậu cũng không thể dừng lại được.
—