Tôi là một tiểu thư hóng hách muốn làm gì cũng được luôn có gia đình chống lưng.Nhưng trong một buổi đi chơi với bạn bè tôi gặp anh ấy một người đẹp trai lại còn tốt bụng đang giúp một ông lão qua đường.Tôi đã thích anh ngay lần đầu gặp ấy.Tôi nghe bạn bè tôi nói anh ấy là con của một tập đoàn cũng có tiếng hình như đang muốn hợp tác với tập đoàn của nhà tôi.Cứ như thế ngày nào tôi cũng chạy qua công ty của anh để kiếm anh nói chuyện.Nhưng có một sự thật là anh đã có bạn gái,một người bình thường không quá nổi bật con của một người làm nghề bánh.Tôi khuyên anh lên bỏ chị ấy vì chị ấy không xứng với anh,thì anh mắng tôi.Tôi biết nói anh cũng không được gì lên tôi đã đi đến nhà anh và nói ba mẹ anh nếu anh cưới tôi thì sẽ đồng ý hợp tác.Ba mẹ anh đã ép anh cưới tôi để 2 bên cùng có lợi,khi gần tới ngày đám cưới anh đã nói với tôi" Dù có kết hôn tôi cũng không bao giờ yêu cô" Nhưng tôi không quan tâm cưới được anh là tôi hạnh phúc rồi.khi chúng tôi kết hôn được 2 năm thì ngày nào anh cũng đi làm về khuya có khi không về nhà.hôm nay tôi mang cơm đến công ty cho anh và thấy anh đang nói chuyện với chị ấy ở kế công ty.hình ảnh anh nắm tay chị ấy làm tôi nổi máu ghen lên tôi đã hẹn chị ấy ra nói chuyện.khi tôi với chị ấy đang nói chuyện bỗng có một chiếc sẽ lao đến làm cả hai chúng tôi văng ra xa.thấy tai nạn mọi người túm vào xem tôi vội với lấy điện thoại gọi cho anh nhưng anh không bắt máy.Khi tôi đang nghĩ là anh đang bận không nghe được thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến nhưng mà không phải chạy về hướng tôi mà chạy về hướng chị ấy.anh ấy mắng tôi là đồ độc ác và ôm chị ấy trong lòng và dỗ dành không sao đâu khoảng khắc ấy tôi đã thấy anh ấy khóc nhưng không phải khóc vì tôi mà vì chị ấy.khi hình ảnh ấy đập vào mắt tôi thì tôi biết mình đã thua rồi,dù chị ấy không nổi bật không tài giỏi nhưng lại là người anh ấy thích ,có lẽ từ khi bắt đầu đã sai tôi cứ nghĩ chỉ cần kết hôn thì anh ấy sẽ thuộc về tôi nhưng không .Dù thân xác anh ấy có thuộc về tôi đi nữa thì trái tim anh ấy luôn thuộc về cô ấy.