Hoạ sĩ và chàng lính.
Tác giả: CÁI BẢN VẼ CỦA SHIJIMA MEI
Ngôn tình;Cổ đại
Trên ngọn đồi vắng lặng, một ngôi nhà nhỏ được xây dựng trên đó. Nơi này gần đoạn rào chắn của làng, sở dĩ cần rào chắn là để ngăn chặn thú dữ, song bọn thú dữ ấy vẫn hay lảng vảng ở gần khu ngọn đồi hay có trẻ em lui tới.
Một cô hoạ sĩ bỗng xây nhà ở đó, cô trồng hoa và nuôi một chú mèo làm bạn, ngôi nhà của cô như cõi thiên đường của trẻ em vậy. những đứa trẻ mê mẫn nét vẽ của cô, có lúc cô còn nghịch hơn chúng,là kẻ khơi mào những cuộc vui ngộ nghĩnh của đám trẻ.
Cả ngày của cô xoay quanh việc đắm chìm vào đam mê và chơi với bọn trẻ con, lâu lâu cũng đuổi một vài con thú dữ dám bén mãng đến nơi cô sinh sống đi. Người dân gần đây yêu mến cô nên việc bán tranh cũng gọi là thuận lợi ,cũng có vài người trong làng rất thích tranh cô vẽ và sẵn sàng trả bất kì số tiền nào cho nó.
Khi đang ngủ, cô bỗng nghe thấy tiếng sột soạt, như thể có gì đó đang lảng vảng phía ngoài nhà của cô vậy. Nàng hoạ sĩ cầm cây rìu chà bá lên rón rén đi ra ngoài, lòng thầm nghĩ:
"Con thú dữ này trèo qua hàng rào từ khi nào mà mình không biết? Bình thường tai mình rất thính, vậy mà giờ lại lụt nghề à?"
Lạ thay, khi ra ngoài hàng rào kiểm tra, cô lại thấy một 'con thú dữ' mặc quân phục, quần áo tả tơi, mái tóc xanh để dài ngang tai, và gương mặt điển trai đang tỏ ra đau đớn. Cơ thể chàng thanh niên nọ đầy ắp những vết thương chi chít, không rõ do ai gây ra.
Cô hoạ sĩ nhìn vào bộ quân phục màu đen kia, liền đoán ngay là cậu này vừa bị kẻ định đuổi đánh. May cho cái mạng quèn của cậu ta là lại chui ngay vào sân nhà cô mà trốn, nếu sang chỗ khác e là bỏ mạng.
Cô dùng sức bế anh ta vào nhà sơ cứu, đợi đến sáng đưa đến bác sĩ trong làng để chữa trị dứt điểm. Cơ mà vừa băng bó xong là anh ta tỉnh dậy, không nói không rằng xém chút đã giết cái mạng cùi của cô.
"Khoan khoan khoan!! Tôi thề tôi là người lương thiện! Đừng có giết cái mạng nhỏ này của tôi! Tôi chỉ muốn giúp anh thôi!" Cô giả vờ sợ hãi, dù miệng thì sắp không nhịn được cười rồi. Cái anh ta cầm trên tay mà nghĩ nó có thể giết người kia lại là cây dao phết màu bé tí tẹo...
"Phụt..hahaha! Anh nghĩ cây dao phết màu đó thật sự có thể tiễn tôi về với đất mẹ hả? Haha!" Cô bật cười, ôm bụng cười nắc nẻ. Hắn thấy cô cười mình cũng cẩn thận nhìn lại thứ đang trên tay mình, lúc đầu nhìn sơ qua cứ tưởng là dao, ngờ đâu lại là cây phết màu. Hắn từ hổ thành chúa hề rồi.
"Mà..Đây là đâu? Với cả cô là ai hả?" Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, chuẩn bị đập bụp mắt cô bất cứ khi nào cô động thủ.
"Nói lịch sự coi!" Cô nói, thiếu điều la làng cho cả xóm nghe 'tôi vừa nhặt một thằng vô duyên về nhà'
"Ta chỉ lịch sự với tuyệt sắc giai nhân." Hắn khoanh tay vừa nói vừa quay mặt đi, cá chắc là muốn chọc tức cô.
"Sao chứ? Ta cũng là tuyệt sắc giai nhân, ngàn năm có một đây mà?" Cô tự tin sờ vào mặt mình, nghĩ: 'Dù có mụn nhưng chị vẫn rất xinh nhé!'
"Xấu."
"Anh đúng là thứ vô duyên, mất nết." Cô chẳng còn muốn than thở gì nữa với tên chết dẫm này.
Nàng hoạ sĩ nọ thở dài, thu dọn đồ sơ cứu rồi chậm rãi giới thiệu:
"Sylvarion Natta, tôi hiện là một hoạ sĩ. Bố mẹ tôi sinh tôi ra lúc còn nhỏ nên đã bỏ tôi trước viện trẻ em mồ côi. Nếu anh muốn thì có thể sống cùng với tôi một thời gian, dù gì đi long nhong bên ngoài kiểu gì cũng bị địch tặng cho vài viên kẹo đồng." Cô nhón chân cất đồ sơ cứu lên trên tủ áo.
"Hử!? Sao cô biết ta là quân lính?!" Hắn dè dặt, thủ sẵn nắm đấm, ánh mắt sắc sảo dán chặt vào cô.
"Chứ anh xem bộ đồ anh đang mặc là cái quỷ gì?" Natta chống nạnh, bất lực nhìn hắn đang làm trò con bò.
Hắn nghe cô nói vậy mới nhận ra bản thân đang mặc nguyên bộ đồ quân phục, máu me be bét, có bị mù cũng biết hắn đã gặp chuyện.
"Anh cứ yên tâm, tôi không phải quân thù. Làng này sống tách biệt khỏi khu vực gần chiến trận nên rất yên bình. Anh sống ở đây cả đời cũng chả sao. Ăn gì chưa? Chưa thì để tôi nấu cho mà ăn."
"Không, ta không đói." Vừa dứt câu, bụng hắn phát ra tiếng ọt ọt. Natta ở ngay phía đối diện cũng nghe thấy rõ mồn một không xót một tiếng, ánh mắt chá. nản nhìn hắn. "Sau này hắn nói không là có, nói có là có" cô tự nhủ.
"À quên, anh tên gì? Biết tên của anh để dễ xưng hô." Cô nói, nhanh chóng nấu đồ ăn cho tên tóc dài như con gái đang ngồi trên giường kia.
"Veyron Cedric." Hắn nói, sờ vào vết thương của mình.
"Vậy tôi gọi anh là Cedric nhé?" Cô nói, dù tay chân vẫn thoăn thoắt làm việc.
"Veyron."
"Anh không thích được gọi bằng tên sao?"
"Chỉ khi thân thiết mới gọi bằng tên thôi." Hắn đáp, mặt mày vô cảm.
"Anh có thể gọi tôi là Natta." Cô thoải mái nói.
"Sylvarion." Hắn khăng khăng gọi họ của cô. Natta cũng thừa biết anh không thích nên cũng im lặng nấu ăn cho tên ôn thần từ trên trời rơi xuống.
Từng ngày trôi qua, tên ôn thần đầu xanh mọi hôm càng đẹp trai và thông minh trong mắt Natta, cô không biết mình có bị điên hay không mà lại đi mê cái thằng thô lỗ này.
Có lẽ vì là quân lính nên cách nói chuyện của Veyron khá xa cách và đôi khi thô kệch.
Veyron cũng hợp tác mỗi khi cô chơi với bọn trẻ con trong làng, còn đồng ý ra kể kịch tranh cho mấy đứa nó. Có lúc cô mệt quá, hắn cũng để cô nghỉ ngơi rồi ra bày trò cho bọn nhỏ nghịch.
Natta bắt đầu có cảm giác ấy từ khi Veyron cười lần đầu tiên.
Hôm ấy trời đẹp, Natta quyết định rủ Veyron ra ngoài chơi.
Mang theo một số thức ăn và nước uống, cả hai đi đến một chỗ có thể nhìn thấy biển, quang cảnh tuyệt đẹp như một bức hoạ, khiến cô say mê ngắm nhìn nó mãi. Natta và Veyron cùng ngồi trên bờ, cô gõ nhẹ vào tay Veyron để hắn chú ý đến mình:
"Này, lúc mới gặp nhau...sao anh lại gục trước cửa nhà tôi vậy?"
"Cô biết mà." Hắn khó hiểu, dời mắt khỏi quang cảnh trước mắt mà quay sang nhìn cô.
"Tôi muốn biết rõ hơn. Không được sao?"
Hắn âm trầm nhìn cô, rồi nhìn về một nơi xa xăm...
"Ta là một đội trưởng trong quân đội, từng dẫn dắt một nhóm nhỏ lính trinh sát thâm nhập vào vùng đất của kẻ địch để thu thập tin tức. Nhiệm vụ vốn dĩ là một cuộc do thám bí mật, không có giao tranh, nhưng không ngờ bọn ta lại rơi vào ổ mai phục của quân địch..."
Cuối cùng hắn cũng mở miệng ra nói lý do hắn lết xác tới đây, cô cũng tập trung nghe hắn nói. Ánh mắt Veyron như chứa đựng cả bầu trời tâm tư:
"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một tiếng còi báo động vang lên, rồi hàng loạt mũi tên từ trên cao lao xuống như mưa. Đội của ta buộc phải chiến đấu để mở đường thoát thân, nhưng quân địch đông gấp bội, lại quen thuộc địa hình hơn"
"Ta bị trúng một nhát chém vào vai khi đang bảo vệ một đồng đội bị thương. Một kẻ địch khác lao đến, mũi kiếm hướng thẳng vào cổ ta, nhưng ta phản đòn, dùng con dao găm duy nhất còn lại cắm thẳng vào cổ kẻ đó." Hắn khẽ sờ vào vai trái khi nói về vết thương của bản thân.
"Đồng đội ta lần lượt ngã xuống. Chỉ còn ta và ba người nữa. Bọn ta chạy thục mạng qua khu rừng rậm rạp, nhưng rồi từng người một, đồng đội ta lại bị bắt lại. Ta là kẻ duy nhất thoát được, đây là một sự sỉ nhục với ta..." Hắn nói, nắm chặt tay.
"Sao lại là sự sỉ nhục? Chẳng phải rất tốt sao?" Cô e dè hỏi, cố lựa lời nhất có thể.
"Tốt? Một kẻ chỉ huy mà không thể bảo vệ được lính của mình, ta có còn xứng đáng mặc bộ quân phục này nữa không?"
"Ta chạy suốt đêm. Cơn sốt bắt đầu ập đến khi ta vượt qua hàng rào chắn của ngôi làng này, sức lực cạn kiệt, và rồi ta ngã gục ngay trước sân nhà cô."
"Ta vốn nghĩ mình sẽ chết ở đó. May thay có một kẻ không chịu đi ngủ." Hắn nói, cười mỉm nhìn cô.
Chính khoảnh khắc đó,cô hiểu hơn về Veyron, và cũng vô tình phải lồng-g nụ cười của hắn. Nụ cười của Veyron như biển khơi, trầm lặng nhưng luôn khiến người khác phải ngắm những vì sự tuyệt đẹp của chúng, khiến lòng cô xao động.
Sau hôm đấy, Natta càng yêu Veyron hơn. Mỗi lúc hắn quan tâm cô, tim cô hoạ sĩ nhỏ đều đập loạn, đến mức cô có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập con tim mình. Cô biết chúng đập nhanh thế là vì Veyron, vì người cô yêu.
Natta liên tục tỏ tình Veyron, nhưng hắn thì chỉ trả lời bằng:
"Ta chỉ thích tuyệt sắc giai nhân."
Mỗi lần bị từ chối, Natta chỉ biết ôm con mèo của mình mà than thở, nhưng cô vẫn không chùn bước.Cô sẽ khiến Veyron yêu bản thân, không phải vì nhan sắc khuynh thành hay gì cả.
Nhưng có lẽ, điều đó sẽ không kịp xảy ra.
"Á!!" Natta hét lên đau đớn, mũi tên từ bọn sát thủ được cử đến để tiêu diệt Veyron cắm vào vai Natta.
Trước đó, một đám sát thủ không rõ từ đâu tới đã tấn công Veyron. Natta cũng có kinh nghiệm chiến đấu với thú rừng. Nàng cầm vũ khí ra quyết định bảo vệ Veyron, dù biết bản thân không khoẻ nên cũng chỉ có thể cầm cự một lúc.
"Này! Cô làm cái gì đấy?! Đi mau! Chết hết bây giờ!" Hắn nói, định kéo cô ra sau, nhưng cô liền dùng ưu thế về chân của mình để áp sát một tên sát thủ và...
Đầu của một tên sát thủ rơi xuống đất, mang theo tiếng máu tuông trào khỏi cổ, cô vừa mới giết một con người, đều đó khiến cổ họng cô cồn cào muốn ói...
Cô không muốn dùng bạo lực, nhưng những kẻ trước mắt đã giết rất nhiều sinh mạng, cô giết chúng coi như giúp những gia đình đã bị chúng hại yên lòng.
"Anh đang bị thương, sao có thể chiến đấu với 7 sát thủ liên tiếp? Vì thế, coi như Natta này dâng mạng cho bọn chúng để đổi lấy mạng của anh. Chạy mau lên, đừng để cái mạng tôi phí phạm chứ."
Lúc trước còn nói mạnh mồm là vậy, thế mà giờ lại gục ngã dưới mũi tên của bọn chúng. Veyron có lẽ đã rời đi để bảo toàn tính mạng, Natta chết ở đây cũng coi như hoàn thành ước muốn bảo vệ người cô yêu.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Veyron đột nhiên xuất hiện đánh với chúng. Hắn không thể để Natta chết ở nơi này được. Cô đã cứu hắn, kéo hắn từ tay tử thần. Giờ đây làm sao hắn đành lòng bỏ ân nhân của mình chết ở nơi đồng không mông quạnh này mà một mình bỏ chạy được?
Hắn đã nói rằng bỏ đồng đội để đổi lấy mạng mình là sự sỉ nhục với hắn mà. Veyron thà chết dưới tay sát thủ chứ nhất định không để Natta phải gặm nhắm nỗi đau trên vũng máu của bản thân đâu.
"Cố lên Natta! Đừng chết! Lần này sẽ cứu cô!"
Natta? Veyron vừa gọi tên cô, cuối cùng hắn cũng không gọi bằng họ nữa. Điều này có phải nói rằng mối quan hệ của họ đã tiến gần với nhau hơn không? Nhưng bây giờ đã trễ rồi.
Natta lịm đi.
Veyron vừa hạ được hết bọn sát thủ, ngờ đâu vừa quay sang đã thấy Natta nhắm mắt, mặt mày tái mét. Trái tim hắn như dừng lại một nhịp, rồi nó đập thình thịch một cách gấp gáp.
"Không thể nào, Natta...Cô còn sống mà đúng không?...Làm ơn, xin cô đừng giỡn như vậy chứ."
Hắn lao đến chỗ cô hoạ sĩ nhỏ, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. "Cô không thể chết được, cô không được bỏ lại ta." Hắn cứ lập lại lời nói như vậy, bế cơ thể vẫn còn âm ấm của Natta đập cửa nhà bác sĩ trong làng.
Sau khi được bác sĩ giúp đỡ, Natta vẫn hôn mê nằm trên giường. Hắn cũng bồn chồn không yên, cả đêm thức trắng trông chừng bên cạnh Natta. Cái đau điếng trong tim này...tới bây giờ hắn mới nhận ra hắn yêu cô. Chẳng vì ngoại hình xinh đẹp kiều diễm, là vì cô là chính cô nên hắn mới yêu.
Hắn hối hận. Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn? Nếu hôm nay Natta không bao giờ tỉnh dậy nữa thì sao? Nếu hắn không gặp Natta, cô ấy sẽ không phải chịu đựng sự kinh khủng này. Natta của hắn, người hắn yêu...Nếu không gặp nhau, có lẽ đã tốt hơn gấp bội.
Khi hắn còn đang chìm trong suy nghĩ, Natta bỗng mở mắt nhìn hắn. Gương mặt cô được ánh đèn bàn soi sáng, hắn cứng đờ, rồi oà khóc ôm lấy cô trong một cử chỉ thân mật.
"Natta, Ta yêu em...Xin em đừng rời bỏ ta thêm một lần nào nữa."
Natta nghe lời yêu từ người cô thương, mắt nàng mở to như không thể tin được. Và rồi, Natta lùi lại.
"Natta..?" Veyron chết đứng. Trái tim hắn như ngừng đập khi em lùi lại. Hẳn rồi, hắn đã làm em tổn thương không biết bao nhiêu lần, em từ chối hắn âu cũng là chuyện bình thường.
Nhưng không, Natta lấy hết dũng khí nắm lấy cổ áo hắn kéo lại.
Hắn cảm nhận được đôi môi của em trên môi hắn. Veyron chẳng biết nên làm sao nữa, hắn cứng người mở to mắt nhìn em.
"Cedric, em cũng yêu anh. Yêu rất nhiều..."
Nghe lời em nói, Veyron Cedric- một người lính mạnh mẽ, thế mà lòng hắn lại mềm nhũn ra.
"Có phải em bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ta rồi không?"
"Sao anh hỏi kì vậy?"
"Không bỏ bùa mà ta lại yêu em thế này, chắc tìm ta hư hết rồi."
"Nào...sao lại trêu bạn gái anh như thế chứ, Cedric."
"Haha, ta xin lỗi em. Nhưng trêu em vui lắm."
"Cedric xấu tính."