Em là một người bị bạo lực học đường nặng nề. mỗi ngày, cuộc sống của em như địa ngục, đánh đập, sai vặt, sàm sỡ,... Nhưng không ai biết rằng, em lại chính được ông trùm Mafia chăm sóc,chăm nuôi từ bé, hắn cưng em như trứng, hứng em như hoa. Nhưng... Bọn khốn ấy đã gi3t ch3t chính số phận thiên liêng bé nhỏ của em, nhưng sau khi xong lại bỏ đi như chưa có chuyện gì.
"Đánh mạnh lên, mạnh nữa, mạnh lên cho tao"
Giọng trầm ấm của Quế Nguyên vang lên cả căn phòng, căn phòng chỉ toàn là tiếng la hét thảm thiết
"Quế Nguyên, dừng lại đi, làm như vậy Thụy Nhi sẽ sợ lắm đấy"
Dương Bác Văn hét lên, anh không phải vì thương hại mà là không muốn Thụy Nhi ở trên trời thấy cảnh này.
"Ha~, Thụy Nhi sẽ sợ sao? Nhưng chính bọn khốn này đã gi3t ch3t em ấy, tại sao em ấy phải ra đi khi 17 tuổi? Tại sao em ấy không phản kháng lại? Tại sao bọn chúng lại bắt nạt em ấy? Đó chính là vì em ấy quen một người như tôi.. "
Quế Nguyên khóc trong ngập tràn nước mắt, hắn chưa bao giờ khóc vì ai nhưng lần này hắn khóc thật rồi, hắn khóc vì bảo bối nhỏ của hắn đã ch3t ngay trong vòng tay của hắn, cậu bé mặc áo sơ mi màu trắng nhưng lại nhuộm đỏ vì máu, khuôn mặt hồn nhiên tươi cười rạng rỡ giờ đây đã không còn nhìn hắn nữa rồi. Em sẽ đi đến một nơi thật xa, xa ơi là xa không ai có thể đánh đập, không ai la mắng, không ai dẫm đạp em nữa, em sẽ mãi hồn nhiên ở độ tuổi 17.