Phần 1: Quá khứ.
•••••••••••••••
Tôi Lâm Bảo - đứa con trai duy nhất của thần rừng - một trong vị thần tối cao còn mẹ tôi là một con người.
Ngày xưa rất xưa từ thửa khai sinh lập địa, khi trái đất vẫn còn tồn tại các vị thần chung sống với con người. Tiên tộc chúng tôi vô cùng quan trọng việc bảo vệ tam giới và duy trì sự cân bằng. Tam giới bao gồm: Tiên giới, nhân giới và ma giới.
Tiên tộc bao gồm 5 vị thần tối cao là:Thần nước(thủy thần), thần lửa(hỏa thần), thần tình yêu, thần sấm và thần rừng. Đứng trên các vị thần là Ngọc Hoàng - người cai quản tiên giới. Dưới các vị thần là hậu duệ của họ.
Tiên tộc của chúng tôi cũng có những quy định vô cùng nghiêm khắc, một trong số đó là "cấm ngăn tiên ái nhân". Nhưng cha mẹ tôi đã vi phạm luật và đến với nhau.
Và rồi tôi được sinh ra bởi một cuộc tình ngang trái, trở thành người con trai duy nhất - dòng dõi cuối cùng của thần rừng nhưng lại mang trong mình cả dòng máu của con người. Vì thế mà mọi người đều tỏ ra khinh thường và chán ghét không muốn lại gần tôi, chỉ có cha mẹ luôn bảo vệ quan tâm tôi.
Cứ tưởng cuộc sống cứ êm đềm hạnh phúc nhưng không. Vào năm tôi 5 tuổi ma giới nổi loạn muốn trở thành bá chủ tam giới. Cha tôi cùng các vị thần phải ra chiến.
Chắc hẳn ai cũng biết chiến tranh thì khó mà trở về, tuy họ đều là những vị thần tối cao nhưng thật lòng mà nói ma giới cũng không phải dạng vừa.
Cuối cùng, chúng tôi vẫn thắng nhưng cha tôi và một số vị thần đã trọng thương cần đến núi Côn Lôn để tu luyện hồi phục. Còn mẹ tôi sau khi cha đi thì mẹ cũng bỏ tôi mà đi, tuổi thọ con người mà sao có thể sống mãi?
Cũng từ đó tôi trở thành thần rừng để đợi cha tôi về.
Cứ sống một mình đơn độc cách ly với thế giới bên ngoài khiến tôi dần trở nên lạnh lùng, không còn chút cảm xúc.
-----Hết phần 1-----
(Còn tiếp)