Ngày xưa, Hoả Linh từng là Thánh Hỏa Phượng Hoàng, hộ thần của Cửu Thiên Sơn. Trong trận chiến chống lại Ma Long Thượng Cổ, cô đã hy sinh, hồn phách tan biến, chỉ còn lại một viên Phượng Linh Thạch rơi xuống nhân gian. Ngàn năm sau, cô tái sinh trong hình hài một thiếu nữ phàm trần tên Thanh Yên, sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm, chỉ còn người anh trai là chỗ dựa duy nhất. Nhưng rồi anh cũng bỏ mạng trong cuộc chiến loạn lạc.
Người đời khinh miệt cô vì xuất thân hèn mọn, gọi cô là "đồ rác rưởi", "đứa con của kẻ bại trận". Bị đuổi khỏi làng, cô lang thang khắp nơi, chịu đủ tủi nhục. Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô bị đám cướp bao vây. Ngay khi tưởng như đã mất tất cả, sức mạnh trong người bộc phát. Lửa cháy ngút trời, thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Đôi mắt cô bừng sáng ánh vàng kim, một dấu ấn Phượng Hoàng rực rỡ xuất hiện trên trán.Làm đám cướp sợ hãi bỏ chạy sau khi đám cướp rời đi cô kiệt sức và ngất lịm giữa biển lửa. Đúng lúc ấy, một vị sư phụ từ Thanh Vân Môn tình cờ đi ngang qua, cảm nhận được linh khí mãnh liệt tỏa ra từ cô. Người đã cứu cô khỏi đám cháy, mang về môn phái và nhận cô làm đệ tử, đặt cho cô cái tên mới là Lạc Vân — như một đám mây phiêu bạt nhưng sẽ có ngày vươn lên trời cao.
Lạc Vân được sư phụ nhận vào Thanh Vân Môn. Tại đây, cô gặp Thiên Vũ — là đại sư huynh lạnh lùng, tu vi cao cường, đồng thời là người được sư phụ giao phó dạy dỗ cô. Tuy ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng anh ấy luôn âm thầm bảo vệ, dạy từng chiêu thức, chỉ dẫn từng chút một.
Cũng tại Thanh Vân Môn, cô gặp Tử Phong, một vị sư đệ hoạt bát, luôn mang nụ cười rạng rỡ. Khác với vẻ lạnh lùng của Thiên Vũ, Tử Phong luôn ở bên an ủi, chăm sóc cô. Dần dần, Tử Phong nảy sinh tình cảm với cô nhưng lại giấu kín, vì biết trong lòng cô đã có người khác. Tuy nhiên, ẩn sau nụ cười đó là một tâm tư đen tối. Cậu ta bắt đầu ghen tị với Thiên Vũ, cảm thấy mình xứng đáng hơn. Lòng ghen tuông biến thành hận thù, cậu dần dần thay đổi.
Tuyết Nhi là sư tỷ xinh đẹp tài giỏi, luôn ngưỡng mộ Thiên Vũ từ lâu. Cô ấy nhìn thấy sự thân thiết dần dần giữa Lạc Vân và Thiên Vũ nên trong lòng nảy sinh ghen tị. Nhưng cô ấy không lựa chọn thủ đoạn mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn.Trong một lần cùng sư phụ và đồng môn đi lịch luyện, Lạc Vân vô tình kích hoạt Hỏa Diệm Cổ Trận — nơi phong ấn sức mạnh cũ của chính mình. Ngọn lửa bùng lên, đôi mắt cô rực cháy ánh vàng kim, bóng dáng Phượng Hoàng hiện ra mơ hồ trong lửa. Lúc này, Thiên Vũ mới nhận ra cô không phải người thường, mà chính là hóa thân của Phượng Hoàng Thánh Thể.
Kiếp trước, Lạc Vân là Thánh Hỏa Phượng Hoàng đã hy sinh để cứu chúng sinh. Tuy nhiên, linh hồn cô bị nguyền rủa, mỗi lần tái sinh đều phải chịu đau khổ, nếu lần này không khôi phục được toàn bộ ký ức và sức mạnh, cô sẽ tan biến vĩnh viễn.
Thiên Vũ đau đớn khi biết ở kiếp trước, anh chính là Chiến Thần bên cạnh Phượng Hoàng, từng kề vai sát cánh chiến đấu. Trong trận chiến cuối cùng chống Ma Long, vì muốn phong ấn sức mạnh tà ác, anh buộc phải đâm cô một nhát kết liễu để hoàn thành phong ấn. Cô ngã xuống trong vòng tay anh, ánh mắt cuối cùng mang theo đau đớn và bi thương. Từ đó, anh sống trong day dứt và tuyệt vọng, thề rằng nếu cô tái sinh, anh sẽ bảo vệ cô cả đời.
Cô bật khóc, vừa hận vừa thương. Cô không thể phủ nhận trái tim mình vẫn hướng về anh, nhưng cũng không thể quên nỗi đau năm xưa.
Từ nỗi đau và bi thương dồn nén, Lạc Vân dần hắc hóa. Cô trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, cho rằng thế gian này không đáng để cứu rỗi. Nhưng tận sâu trong lòng, cô vẫn nhớ đến lời hứa năm xưa.
Ma Long Thượng Cổ tái sinh, mang theo thù hận muốn hủy diệt tam giới. Lạc Vân sau bao lần sinh tử, cuối cùng cũng lấy lại được ký ức và sức mạnh kiếp trước, hóa thành Phượng Hoàng lửa bất diệt. Cô quyết định dùng hết sức mạnh để phong ấn Ma Long một lần nữa.
Khi trận chiến kết thúc, cô bị trọng thương, đôi mắt nhìn Thiên Vũ lần cuối đầy luyến tiếc. Cô thì thầm: "Kiếp này ta không thể ở bên huynh, mong kiếp sau không còn hận thù." Cô lựa chọn tự thiêu đốt sinh mệnh, lấy thân phận Phượng Hoàng Bất Diệt phong ấn Ma Long mãi mãi.
Thiên Vũ ôm lấy thân thể tan biến trong ngọn lửa của cô, nước mắt rơi xuống. Anh thề rằng, dù luân hồi bao nhiêu lần, anh cũng sẽ tìm cô.
Một năm sau, tại nơi phong ấn Ma Long, một đóa lửa nhỏ bé bất diệt bỗng bừng sáng. Lạc Vân từ trong ngọn lửa tái sinh, trở về trong hình dáng ban đầu. Thiên Vũ tìm đến nơi, ôm chầm lấy cô. Cuối cùng, họ bên nhau trọn kiếp.