_Ánh chiều tà len lỏi qua từng tán lá, những tỉa sáng nhẹ nhàng đang cố níu giữ từng khoảnh khắc ở nơi đây, từng cơn gió nhẹ nhàng thầm thì bên tai rồi lại lướt đi nhanh chóng để lại bóng hình ở lại. Bầu trời được nhuộm bởi màu cam nhạt nhòa pha lẫn chút sắc vàng bởi ánh sáng, những áng mây trắng giờ đây chỉ còn là những miếng bông bị nhuốm màu hoàng hôn. Trên cánh đồng hoa bát ngát này, ta đã gặp nàng ở nơi đây khi ngắm hoàng hôn và giờ đây chỉ còn một hìng bóng nhớ thương những hình bóng năm xưa mà đôi ta đã để lại.._
"... Nếu ta chết, em sẽ đau lòng... Em chết ta cũng đau đớn trong tim nhưng cớ sau ông trời lại cho ta tiếp tục sống để linh hồn của ta chết dần chết mòn như này? Có phải ông trời đã không muốn đôi ta kết duyên từ ban đầu?" Ánh mắt hướng đến phía mặt trời dần lặng xuống
_Người con trai ấy oan trách cho cuộc tình này, oán trách vì sao mình còn sống mà lại để em chết, oan trách ông trời muốn linh hồn của mình mục rữa thêm, oan trách rằng tại sao mình không chết đi để em được sống tiếp nhưng cũng ân hận vì mình đã không thể bảo vệ em như lời đã hứa, hận không thể cứu em ngay lúc đó, hận bản thân quá chậm chạp rồi lại đánh mất người mình yêu... Hận vì mình mà em đã ra đi ở độ tuổi còn trẻ... Anh hận, anh hận nhiều lắm, hận trời vì đã không cho anh và nàng được bên nhau, hận vì ang mà em chết. Nước mắt cứ thế mà chảy xuống, sống mũi cay cay nhưng anh biết.. Nếu anh không sống thì cô ấy sẽ không vui, anh biết cô sẽ nghĩ vì cô mà anh cứ chìm đắm mãi trong những kỉ niệm mà chẳng bước tiếp để đến với hạnh phúc mới, nhưng em ơi! Anh cũng muốn những chẳng thể nào quên được hình bóng của cô gái năm nào còn hoạt bát chơi đùa với anh, cùng anh bước đi trên con đường gai góc hay cùng anh hát ca với nhau trong những đêm khó ngủ_
_Mặt trời đã khuất dần sau đường chân trời, bầu trời đêm chẳng thể thấy được ngôi sao nào, không khí se se lạnh bủa vây, từng cơn gió lướt qua đem theo cái rợn người không thể tả, trong đêm tối anh lặng lẽ bước về với nỗi sầu buồn chẳng thể vơi đi, đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có bầu trời đen sâu thẳm, âm u và trầm lặng nó như tâm trạng của anh bây giờ vậy. Có lẽ, sau tất cả ta và nàng chẳng thể bên nhau, vậy... Kiếp sau ta mong rằng đôi ta có thể tiếp tục mối duyên này.._
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Thông báo! Phát hiện thi thể của một người đàn ông khoảng 31 tuổi trong ngôi nhà của mình, theo điều tra thì đây là một vụ tự tử không rõ lí do vì sao, các cơ quan chức năng sẽ cố gắng điều tra t-]
|Tích-!|
_Tiếng ti vi bị tắt, trên chiếc ghế sofa là một ngươif đàn ông không rõ danh tính, hắn ta nhếch mép và ngay sau đó là một tiếng cười vui sướng của hắn_
"Hahahaha! Cuối cùng thì hắn ta cũng đã chết rồi, chà.. Đúng như ta nghĩ, hắn ta sẽ tự trách bản thân rồi sẽ tự tử đúng không 'Kẻ gây ra cái chết gián tiếp'?" Giọng trầm thấp pha lẫn sự ranh ma, xảo quyệt
"Oh? Nhanh hơn tôi dự đoán đó, không ngờ hắn ta lụy tôi đến mức như thế.. Chà giả chết cũng không hay ho gì nhưng gián tiếp khiến hắn ta chết thì cũng đáng đó chứ~" Cô cười một cách ngây thơ như không thể che dấu được con người thật của ả