Phần 2: Vô cảm đến khi gặp em!
●●●●●●●
Tưởng trừng cuộc đời cứ như vậy nhưng không. Tôi vẫn nhớ như in lúc gặp em vào một buổi sáng, khi ánh mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm muôn nơi, từng hạ nắng nhỏ lên qua các kẽ lá. Trong cái tiết trời ấm áp đó, tôi gặp em - một cô gái tốt bụng với vẻ ngoài dịu dàng nhưng không kém phần xinh đẹp. Tay em cầm một cành cây nhỏ ân cần chăm sóc cho nó rồi trồng lại, ngay từ giây phút đó trái tim tưởng chừng bị hóa đá của tôi dường như sống dậy, có lẽ đó là rung động từ cái nhìn đầu tiên chăng?
Cũng không phải tự nhiên tôi lại có rung cảm với em chỉ vì một cành cây nhỏ. Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó, chuyện này cũng vậy, tôi có cảm xúc với em bởi ở thời đại này con người rất lạm dụng thiên nhiên, họ ngang nhiên tàn phá các khu rừng dù ai cũng biết rừng có vai trò vô cùng quan trọng mà họ vẫn làm.
Mỗi lần nhìn thấy những khu rừng bị tàn phá tôi rất đau đớn vì dù gì nó cũng là một phần đối với một thần rừng tạm thời như tôi.
Tôi vẫn có chút ngần ngại không dám bước ra vì những vị thần đã từng nói không được xuất hiện trước mặt nhân tộc. Nhưng rồi tôi cũng quyết định bước ra để hỏi.
Vừa nhìn thấy tôi biểu cảm đầu tiên của em là ngạc nhiên sau đó là nghi ngờ:"anh là ai?" - em hỏi tôi với giọng vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp. Tôi nhìn em giọng nói và gương mặt vẫn không chút thay đổi chỉ là đôi mắt có chút trìu mến hơn đáp:"cô không nên biết vẫn hơn".
Em nhìn tôi ngơ ngác nhưng có lẽ do thấy tôi cũng không muốn trả lời nên em cũng đành kệ. Tôi vẫn đứng đó nhìn em nhẹ nhàng trồng lại cành cây nhỏ, tôi lên tiếng hỏi:"Sao phải làm vậy?". Em ngẩn lên nhìn tôi cười đáp:"đương nhiên là để nó có thể sống lại rồi!". Tôi lại hỏi em:"vì sao lại muốn nó sống lại?", bởi tôi thấy con người chỉ toàn phá hoại rừng cây mà thôi.
Em vẫn hiền hậu nhìn tôi cười nhẹ đáp: "dù chỉ là nhành cây nhưng nó cũng là một sinh linh - một sinh linh nhỏ bé cần được bảo vệ, nó cũng biết đau mà? Vả lại cây vô cùng có ích với con người và muôn loài - là lá phổi xanh của con người nên chúng ta cần bảo vệ và duy trì sự cân bằng hệ sinh thái cũng như cần bảo vệ rừng!".
Tôi nhìn em cặp lông mày của tôi đã có chút trùng xuống, có lẽ là tôi đã buông bỏ được thứ gì đó trong lòng, phải chăng đó là sự cảnh giác?
Em đứng lên rồi nhìn tôi cất lên giọng nhẹ nhàng có chút thích thú:"anh tên gì vậy?". Tôi nhìn em có chút cau mày lại.
Em lại nói:"Ây ya không muốn nói cũng không cần vậy đâu, tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà."
Tôi nói với giọng có chút lạnh lùng:"Lâm Bảo", em nhìn tôi nói:"kiệm lời thế!" Rồi em nhìn tôi cười nói:"Tôi tên Uyển Như! Rất vui được biết anh, Lâm Bảo" vừa nói em vừa đưa một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo ra. Tôi ngẩn người ra vì không hiểu em muốn gì, em thấy tôi cứ đứng im như tượng liền kéo tay tôi rồi bắt tay như một cách khẳng định rằng chúng ta từ giờ sẽ là bạn!
Rồi đột nhiên có một ánh đèn chiếu vào mắt tôi, biết là có người tới tôi liền biến mất. Em không thấy tôi nên cũng rời đi.
-----Hết chương 2-----
(Còn tiếp)