Mở đầu
Mọi thứ bắt đầu bằng bóng tối.
Silas Everet mở mắt ra trong một căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, nơi ánh sáng nhân tạo nhấp nháy yếu ớt trên trần nhà. Hơi thở của cậu tạo thành những làn sương mỏng, báo hiệu nhiệt độ xung quanh đang thấp đến mức nguy hiểm. Một giọng nói điện tử vang lên từ loa phát:
> "Chu kỳ ngủ đông đã kết thúc. Hệ thống tái khởi động hoàn tất."
Cơ thể Silas run lên khi cậu cố gắng cử động. Ký ức như những mảnh ghép rời rạc lướt qua tâm trí: những công thức hóa học, những tiếng cười xa xăm, một đôi mắt quen thuộc nhưng đầy bóng tối… Và rồi, trống rỗng.
Cậu không nhớ mình là ai. Không nhớ vì sao lại ở đây.
Cánh cửa phòng thí nghiệm kêu rắc rắc, rồi mở ra. Một luồng gió ấm áp ùa vào, mang theo mùi của lá cây và nước biển. Silas bước ra ngoài—và thế giới hiện ra trước mắt cậu.
Bầu trời rực sáng với những thân cây khổng lồ vươn cao, những ngôi nhà lơ lửng trên các tán lá. Xa xa, đại dương sâu thẳm mở ra, phản chiếu ánh mặt trời như một tấm gương khổng lồ. Trên không trung, những sinh vật mang đôi cánh lướt đi nhẹ nhàng giữa các nhánh cây. Dưới mặt nước, những hình bóng bí ẩn di chuyển như những linh hồn của đại dương.
Silas cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Đây… không phải thế giới cậu từng biết.
Nhưng đâu đó, giữa những âm thanh rì rào của gió và sóng, có một thứ gì đó gọi cậu về. Một bí mật bị chôn vùi. Một cái tên lẩn khuất trong tâm trí cậu.
> "Silas...?"
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời xa xăm. Cuộc hành trình của cậu,hành trình tìm lại chính mình bắt đầu từ đây.