Anh là Nguyễn Gia Minh,một người con trai ở độ tuổi đôi mươi,20 tuổi,còn em,Trần Tuyết Linh,một người con gái chỉ mới bước vào độ tuổi đẹp của đời người,18 tuổi.Anh nhớ ngày em đỏ mặt và lúng túng,lúc đó em chỉ 16 tuổi,một nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà lại tỏ tình đàn anh của nhóc.
Em với mái tóc đen bay nhè nhẹ trong gió,hoa anh đào rơi rồi cũng theo làn gió mà lượn lờ,dải ruy băng đỏ ở ngay sau tóc em phấp phới,xinh đẹp. Em khẽ lấy một bức thư và đưa cho anh,má em lan màu hồng,đôi mắt nhắm lại,đó là ngày bắt đầu câu chuyện ngọt ngào của đôi ta.
dễ thương thật
không biết chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?Hai nhà bên đều đã thuận ý cho đôi mình đám cưới,khi Linh biết mình có thai,em cười đẹp đến suýt xoa.Sau ngày hôm đó,Minh dắt Linh đến tiệm đồ cưới,em lựa cho mình chiếc váy cưới đẹp nhất,em đã nói rằng:
"Không biết sau này em sẽ sinh con trai hay con gái nhỉ?anh thích ai hơn?."
Anh cười kẽ rồi lắc đầu,nói khi xoa đầu em rồi búng nhẹ trán em
"Ngốc thật,có là ai thì cũng là con anh và em cả thôi,anh yêu em mà."
Em phụng phịu bĩu môi vì cái búng trán của anh,nhưng thật sự chẳng khó chịu chút nào cả.
15/10/20XX,sinh nhật em,khi mặt trời dần lắng xuống,anh đang định tổ chức một bất ngờ cho em.Vừa gõ cửa nhà em,mẹ em,Thùy Lan, đã mở cửa thay vì em,vẻ mặt bà đượm buồn,có chút vô hồn,trống rỗng trong mắt,Minh cứ ngỡ rằng mình đã làm gì sai mà mẹ vợ lại giận đến vậy rồi bà lẩm bẩm:
"Minh,con về đi,Linh hôm nay...nó không có ở nhà."
Anh hơi dừng lại rồi định xin lỗi vì làm phiền đêm tối muộn thì bố vợ,Phong Huy,đi đến cạnh Thùy Lan rồi đặt một tay lên vai anh,nói một cách bình tĩnh:
"Minh,Linh nó...nó bị người ta tông vào khi đang chạy xe trên đường,bây giờ,rất nguy kịch,Linh đang ở bệnh viện gần đây,con đến thăm nó đi."
Ông nói xong rồi dừng lại,dường như để anh tự hiểu,Thùy Lan bật khóc,Phong Huy an ủi bà.Anh nghe xong,người cứng đơ như đá,vội vã chạy đến bệnh viện,ngày hôm đó,là sinh nhật em,chỉ còn mai thôi...em đã được mặc chiếc váy cưới cùng anh bước vào lễ đường,rồi sẽ sinh con,nhưng số phận trớ trêu thật,như ông trời đang đùa với cả hai người.
Khi đến đó,Minh liền vội vã hỏi số phòng của em rồi tuyệt vọng chạy đến đó,khi đến,một bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật,anh liền được bác sĩ nói:
"Anh là Minh,người yêu của cô Linh đúng không?tôi xin tiếc thay cho anh,tỉ lệ sống sót sẽ rất thấp,cô ấy đã được đưa đến bệnh viện sớm nhưng vết thương quá nặng,chúng tôi sẽ cố."
2 năm rồi,em chưa tỉnh,em cũng chưa chết...đúng không,chiếc váy cưới ngày nào cũng vẫn còn mới,nhưng nó lạnh lẽo đến lạ.Đã trưa,hôm nay là 15/10/20XX,sinh nhật của em,anh ngồi dậy rồi đi thẳng đến tiệm hoa,mua một bó hoa cúc trắng,rồi đến bệnh viện.
Chiều hôm đó trời phủ một màu xám ảm đạm. Những cơn gió cuối thu lùa qua hàng cây bên đường, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất. Minh đứng lặng bên bậc thềm bệnh viện, trên tay là một bó cúc trắng còn vương chút sương sớm.
Em thích hoa cúc. Em nói chúng giản dị nhưng kiên cường, dù trời có lạnh đến đâu, hoa vẫn nở rộ trong im lặng. Em nói ghét nói dối lắm,hứa với anh sẽ đi cùng nhau đến khi già nua,em thất hứa thật rồi,tệ thật,Linh nhỉ?... .
Hôm nay, anh đến để thực hiện lời hứa cuối cùng của mình.
Căn phòng bệnh tĩnh lặng đến mức Minh có thể nghe rõ tiếng bước chân mình vang lên giữa không gian trống rỗng. Linh nằm đó, đôi mắt khẽ nhắm, khuôn mặt thanh thản như đang say giấc. Nếu không phải vì làn da em nhợt nhạt đến đáng sợ, Minh đã có thể tự lừa dối bản thân rằng cô chỉ đang ngủ mà thôi.
Anh đặt bó hoa xuống bên cạnh, những ngón tay run rẩy vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của em .
" à, anh đến rồi đây."
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, chậm rãi đếm ngược những khoảnh khắc cuối cùng Minh có thể ở bên cô.
Anh ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc, áp vào má mình.
"Em biết không? Hôm nay trời trở lạnh rồi. Nếu em còn ở đây, chắc lại nhăn nhó đòi anh mua trà nóng, rồi vừa uống vừa xuýt xoa vì bỏng miệng."
Minh bật cười khẽ, nhưng trong giọng nói ấy chất chứa một nỗi đau không gì khỏa lấp.
"Nếu em còn ở đây,nếu em vẫn…"
Anh dừng lại,anh lại tự lừa dối nữa rồi,điều mà em ghét nhất, Nhưng em không còn ở đây nữa.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, hoa cúc vẫn nở, và thời gian vẫn trôi. Chỉ có Minh là vẫn đứng lại nơi cũ, với một bàn tay lạnh ngắt và một nỗi nhớ không bao giờ phai.