Từ lúc phải chia xa người trong giấc mơ. Đã năm ngày rồi tôi không đến trường. Những ký ức mập mờ trong đầu tôi. Tôi như chẳng còn sức sống nữa. Những người yêu thương tôi đã rời bỏ tôi cả rồi. Tôi không còn gì trên đời này nữa. Tôi lang thang đi đến cây cầu. Buổi tối đèn chiếu rất đẹp phía dưới là mặt sông yên ả. Tôi đã nghĩ nếu như gieo mình xuống dòng nước này thì có gặp được anh ấy không. Tôi từ từ leo lên thành cầu suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Tôi nhắm mắt chuẩn bị gieo mình thì tôi nghe giọng anh gọi tôi.
- Liên Liên à
Tôi chợt bừng tỉnh. Nhìn xung quanh. Tôi thấy phía xa xa hình bóng của anh thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi vội vã rời khỏi thành cầu. Đi theo bóng lưng anh. Tôi vừa chạy nước mắt tôi vừa rơi. Tôi muốn gặp lại anh một lần xả hết những cơn giận dữ vào anh . Chạy hoài chạy mãi cuối cùng bóng lưng anh dừng lại ở một ngôi nhà. nơi này hiu vắng. xung quanh chỉ có mỗi ngôi nhà gỗ này. Bóng lưng anh tiến vào trong. Miệng tôi bật thành tiếng
- Đợi đã...
* két * cửa căn nhà mở ra. một người đàn bà bước ra. Là bà lão ấy. Bã lão mà tôi gặp trên đường năm ngày trước. Bà ấy cầm cái đèn dầu nhìn tôi. Một lúc sau bà xoay lưng quay vào nhà. Vừa đi bà vừa nói :
- có việc muốn hỏi thì cứ vào trong. Người ta đã dắt cô đến đây rồi cô còn không vào
Tôi tiến vào bên trong nhà. Bên trong căn nhà trang trí đơn giản. Nhưng ánh sáng ở đây đều được thắp bằng đèn dầu. Bà lão đi đến chiếc bàn. Bên trên có một quả cầu thủy tinh to. Bà bảo tôi ngồi xuống rồi bà bắt đầu nói :
- cô muốn hỏi việc gì tôi có thể giải đáp cho cô
- con không có tiền
Thật sự là tôi không nghĩ mình sẽ đến nơi này. gặp lại bà lão này. có lẽ là duyên số
- cô không cần trả. có người trả rồi. người đó nhờ ta nói với cô " hãy quên người đó đi "
- anh ấy đã đến đây đúng không. anh ấy vẫn còn ở đây đúng không bà.
- không. người đó đã đi xa rồi. người ... không còn quay về gặp cô được nữa đâu.
Tôi đã khóc òa. Khóc cho tất thảy sự dịu dàng của anh. Khóc cho tất thảy tình cảm ngu ngốc của tôi.Bà Lão lúc này thở dài rồi nói :
- Tình cảm làm con người ta ngu muội.
Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp
- có phải trong đầu có có những ký ức lạ không ?
tôi ngừng khóc ngẩng đầu nhìn bà ánh mắt tôi tỏ rõ sự ngạc nhiên. bà cũng nhìn tôi nói tiếp
- tôi có thể giúp cô nhìn rõ được tất cả ký ức đó
Nói rồi bà đi lại một góc nhà. Lấy một cái chậu chứa nước nhỏ. Được đậy kín bằng vải trắng. Miếng vải đã bám rất nhiều bụi. Bà lão nói
- đã lâu rồi chưa dùng đến nó. cô mau lại đây. có lẻ cô là ngoại lệ cuối cùng của ta.
Tôi từ từ bước đến. bã lão cũng kéo tấm vải ra. Dùng một cái ly nhỏ múc lấy ít nước trong chậu. Đưa cho tôi rồi bà nói
- về nhà đi rồi nằm lên giường. uống hết chung nước này. cô sẽ nhìn rõ được những điều mà cô muốn thấy
Tôi rời khỏi nhà bà lão. Quay trở lại phòng mình. Tay cầm ly nước. Suy nghĩ một hồi tôi cũng đã uống hết ly nước đó. Tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi chứng kiến từng cảnh một trong giấc mơ đó. Tôi thấy tôi và một người đàn ông yêu đương nhau tận 9 kiếp. Tôi là tiểu tiên trên trời. còn anh là ma vương. chúng tôi gặp và yêu nhau. nhưng bị phát hiện đọa tôi đầu thai làm người. Còn anh vì tôi mà phải chịu lôi kiếp. Anh tìm tôi suốt 9 kiếp. Mỗi kiếp anh tìm thấy tôi anh đều phải chịu đủ cực hình dày vò. Suốt 9 kiếp qua thân thể của anh đã không còn gì nữa hồn phách cũng đã tan biến. Anh ở lại bên tôi 10 ngày cùng tôi vui vẻ thực chất đó chỉ là 1 phần thần thức mà anh ký gửi vào nơi tôi lúc tôi đầu thai kiếp thứ 10 mà thôi. Anh muốn động viên tôi làm tôi vui vẻ sống nốt kiếp này. Nhưng anh không ngờ tôi lại động lòng với anh nhanh đến vậy .
Tôi tỉnh dậy nước mắt ướt đẫm. Trời bên ngoài cũng đã sáng. Tôi rửa mặt vệ sinh cá nhân. Mặc đồ vào đến trường. Anh đã hi sinh để tôi vui vẻ nhất định tôi phải thật vui vẻ. Tình yêu thật sự rất kì diệu. Nó làm cho con người ta thay đổi 180 độ.
Tôi đến trường. hôm nay tôi nhớ nhầm tiết. thế là phải đợi đến chiều. cũng may 5 ngày qua tôi nghĩ nhà trường không đuổi học tôi. Tôi bước vào căn tin vẫn là ăn như cũ một miếng sandwich. Như thường lệ tôi ngồi ở góc bàn nhìn ra bên ngoài.
- Tôi ngồi đây được không?
Tôi chợt khựng lại. Giọng nói này sao nghe quen đến thế. Tôi quay sang nhìn. Một nam thần trước mắt tôi. Thân người đô cao tóc tai chải chuốt rất gọn gàng. Quần áo trên người cũng là quần áo đắt đỏ. Tôi chợt bừng tỉnh giọng nói giống chứ đâu phải là anh. người với người giống giọng nói là bình thường
- ừm ngồi đi. tôi cũng ăn xong rồi
Tôi nói rồi đứng dậy rời đi. Về phòng học. À quên mất tôi học đại học rồi. Tôi theo ngành du lịch. nhưng cơ bản phải học thêm một số thứ như sơ cứu. Tôi vào chỗ ngồi như bình thường. Từ xa bắt đầu lại có tiếng hò hét. nhưng tiếng hò hét này còn dữ dội hơn của cái tên nam thần lần trước. Từ ngoài cửa bước vào hai thanh niên. Một nam thần cũ và một nam thần mới đến. Cả hai xuất hiện một lượt nên khiến bọn con gái hét to hơn bình thường. Cuối cùng giáo viên cũng đến. tất cả trở về với cái lớp học thực sự. Giáo viên điểm danh dần dần. Rồi cuối cùng cũng kết thúc tiết học. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa có tiếng gọi ở phía sau.
- Tô Liên Liên
Là tên nam thần đã mua cho tôi chai sữa trái cây. Tôi mệt mỏi quay đầu lại. Nói chuyện với bọn này khá là phiền phức.
- có chuyện gì ?
tôi hằn học trả lời. còn cái tên nam thần cứ tiến đến chỗ tôi nở một nụ cười thiên thần và nói.
- tối nay cậu rảnh không. đi xem phim cùng mình nha
- không. tại sao tôi phải đi với cậu tôi còn chả biết cậu tên gì
Tôi nhìn ra đám fan và trả lời thẳng thừng với tên này. Tôi định quay đi nhưng rồi tên nam thần kinh này lại nói to
- Tôi tên Ngô Mạch Ngôn năm nay 22 tuổi. nhà tôi có mình tôi. Tối nay tôi muốn mời cậu đi xem phim. còn muốn biết thêm thì tối nay đi xem phim tôi sẽ nói với cậu. Tối nay tôi đến đón nhé
Nói rồi tên thần kinh ấy bỏ đi. còn đám fan nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi nghĩ tôi nên rời đi trước khi bị giết. Nhưng dễ dàng vậy đâu. bọn nó bao vây lấy tôi. Hăm dọa rằng nếu tôi đi với tên thần kinh kia bọn nó sẽ cho tôi biết tay. Cái gì cũng có giới hạn của nó. tôi đã xô ngã một đứa và nói
- các cô có bị gì không. có giỏi kêu nam thần của các cô đừng bám theo tôi. phiền phức.
Nói rồi tôi bỏ đi. Phía sau lưng tôi bọn con gái đang rất tức giận. Tôi biết ngày tháng sau này ở cái trường này sẽ không được yên ổn nữa.
* bing boong * chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi ra mở cửa. Ngô Mạch Ngôn đã đứng đợi sẵn. Mặc một chiếc quần Jean kiểu và một chiếc áo sơ mi trắng để hở phần cổ lộ ra phần xương quai xanh trong rất soái. Mặc dù chẳng muốn khen nhưng công nhận rằng cậu ta rất đẹp. Đường nét trên gương mặt rất đỗi baby. Lại còn rất giống anh.
- Sao thế tôi đẹp quá khiến cậu đứng hình à
Tiếng nói của cậu ta phát lên khiến tôi ngừng suy nghĩ. Quả thực gương mặt rất giống nhưng giọng nói này tuyệt nhiên chẳng phải anh ấy. Và hành động của cậu ta chẳng giống anh tí nào.
- Tôi từ chối đi xem phim với cậu rồi cậu vẫn mặt dày đến đây làm gì
Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại. Mặc kệ cậu ta vậy dù sao thì chút nữa cậu ta cũng bỏ đi mà thôi.
- Tôi sẽ đợi cậu
" Đợi ư " tôi xem cậu đợi được đến bao giờ. Dù gì thì cậu ta cũng chẳng đợi được bao lâu đâu. Tôi vào nhà học nốt đống bài mà 5 ngày qua tôi đã nghỉ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rốt cục tôi cũng đã học xong đống bài. định sẽ tìm gì đó để ăn. nhìn lại thấy đã 10h. Cũng may là tiệm tiện lợi cũng không xa. Nên tôi ra ngoài mua một ít. Mặc áo ấm vào và đi ra ngoài. Mở cửa ra nhìn quả nhiên tên Ngô Mạch Ngôn đó không thể đợi tôi. Tôi đi một mạch đến cửa hàng. Lựa một ít đồ ăn chuẩn bị tính tiền thì quên mất mua nước trái cây. chuẩn bị quay đi thì Ngô Mạch Ngôn từ xa tiến đến. Trên tay cầm hai hộp nước ép tiến đến quầy tính tiền.
- Anh ơi tính cho em tất cả những thứ trên bàn với hai thứ này
Ngô Mạch Ngôn đã tính tiền hết tất cả. Tính xong xách túi đồ ăn tiến về phía tôi.
- Hẹn cậu đi xem phim khó thật đấy. bên ngoài vừa muỗi vừa lạnh
Tôi không muốn dính líu đến cậu ta và cũng chẳng muốn nhận thứ gì từ cậu ta. Tôi ra khỏi cửa hàng cậu ta chạy theo. Vừa chạy theo vừa la
- Liên Liên à. Cậu không lấy đồ ăn sao. Cậu không đói à
- Không. cậu phiền quá. sau này tránh xa tôi một chút. còn nữa tôi không thích anh gọi tôi là Liên Liên
Tôi vô cùng tức giận. Tôi cảm thấy mình quá lời.
Lúc này từ xa có người cầm dao chạy về phía tôi. Hẳn là một tên cướp vì phía sau còn có hai cảnh sát đuổi theo. Nhìn thấy có người lao vào phía tôi Ngô Mạch Ngôn liền đẩy tôi sang một bên. Lúc đầu tên cướp muốn bắt tôi để uy hiếp. Nhưng thấy Mạch Ngôn đẩy tôi hắn ta tưởng Mạch Ngôn muốn cản hắn liền dùng dao dâm vào bụng Mạch Ngôn. Trúng một dao cậu ta gục tại chỗ. Tôi như chết đứng trơ mắt nhìn người ta đưa Mạch Ngôn lên xe đưa đi cấp cứu. Tại sao? Tại sao tất cả người liên quan đến tôi đều không có kết cục tốt. Tất cả là tại tôi... tại tôi