Trương Cực đang ở ngay trước mắt tôi.
Cậu ấy không làm gì đặc biệt cả chỉ đơn giản là đứng đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Một vẻ tập trung vô thức, không phòng bị cũng không hay biết rằng có người vẫn lặng lẽ nhìn cậu như thế này suốt bao lâu nay.
Tôi cũng không biết mình đã bắt đầu như thế nào.
Ban đâu, có lẽ chỉ là sự chú ý đơn thuần. Vì cậu ấy luôn nối bật, vì xung quanh lúc nào cũng có người cười nói. Nhưng dần dần ánh mắt tôi chẳng thể rời khỏi cậu nữa. Cả khi cậu cười khi cậu lặng lẽ suy tư, hay thậm chí khi cậu mệt mỏi cúi đầu, tôi đều muốn nhìn thấy.
Có những lúc, tôi tự hỏi: Nếu một ngày nào đó tôi không còn được nhìn thấy cậu ấy nữa thì sao?
Tôi sẽ quên đi dễ dàng hay mãi mãi mang theo một khoảng trống không thể lấp đầy?
"Cậu cứ nhìn tớ mãi thế làm gì?"
Giọng nói trầm thấp kéo tôi về thực tại. Trương Cực đã ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ấy nhìn tôi pha chút tò mò.
Tôi khựng lại trong một giây, rồi bật cười. "Nhìn cậu thôi. Có gì lạ đâu?"
Trương Cực không nói gì, chỉ hơi nhíu mày rồi quay đi. Tôi nhìn thấy khóe môi cậu ấy khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, rất mơ hồ.
Có lẽ cậu ấy chẳng bận tâm.
Có lẽ trong lòng cậu ấy, tôi cũng giống như bao người khác chỉ là một người bạn, một người quen, một sự tồn tại không đặc biệt.
Còn trong lòng tôi, cậu ấy lại là duy nhất.
Thật buồn cười, phải không?
Tôi cũng thấy mình buồn cười. Nhưng tôi không muốn thay đổi. Tôi không cần cậu ấy biết, không cần cậu ấy đáp lại, chỉ cần cậu ấy vẫn ở đó, chỉ cần tôi vẫn có thể lặng lẽ dõi theo.
Chỉ cần như vậy, là đủ rồi.