Năm 16 tuổi, tôi cùng các anh em trong nhóm bí mật tố chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu.
Cậu hoàn toàn không biết gì, chỉ cười rạng rỡ khi bước vào căn phòng được trang trí lộng lầy, ánh đèn lung linh phản chiếu lên gương mặt đầy sức sống.
Khi mọi người đồng loạt hô lên "Chúc mừng sinh nhật", tôi đã đứng lặng lẽ một góc nhìn cậu thổi nến, nhìn cậu cười hạnh phúc, nhìn cậu trong khoảnh khắc rực rỡ nhất của tuổi trẻ.
Tôi cũng đã chuẩn bị một món quà cho cậu một bó hoa mà tôi đã chọn rất lâu. Tôi muốn chính tay mình trao nó cho cậu muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu khi nhận lây. Tôi đã mơ tương rang cậu sẽ cười, sẽ cảm ơn tôi và biết đâu sẽ có một chút rung động.
Nhưng tôi không đủ can đảm.
Tôi đã do dự. Tôi đã sợ.
Sợ rằng nếu đưa nó cho cậu tôi sẽ để lộ ra thứ tình cảm mà đáng lẽ tôi không nên có. Sợ rằng cậu sẽ chỉ mỉm cười khách sáo, không hê nhận ra ý nghĩa đằng sau bó hoa ấy. Sợ rằng tôi sẽ tự tay đẩy mình ra xa khỏi cậu hơn nữa.
Cuối cùng, tôi vẫn không đủ dũng khí đưa bó hoa đó cho cậu mà đưa cho Tô Tân Hạo. Nhờ cậu ấy thay tôi trao nó cho cậu.
Cậu nhận hoa, ánh mắt ngập tràn niềm vui còn tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Tôi tự nhủ, chỉ cần cậu vui vẻ là đủ, chỉ cân cậu có một sinh nhật trọn vẹn là đủ.
Nhưng tôi đã sai.
Nhiêu năm sau, cậu và Tô Tân Hạo thành đôi.
Khi tôi nghe tin ấy tôi không bất ngờ. Tôi biết hai người rất thân thiết, biết cậu luôn dành cho cậu ấy một vị trí đặc biệt trong lòng. Nhưng tôi chưa từng nghĩ răng sẽ có một ngày cậu thật sự rời xa tôi, đến bên một người khác mà không phải là tôi.
Tôi đã tự lừa dối bản thân suốt bao nhiêu năm rằng chỉ cần ở bên cạnh cậu, dù với tư cách nào cũng được. Nhưng đến khi chứng kiến cậu tay trong tay với cậu ấy tôi mới hiểu thật ra, tôi đã luôn hy vọng rằng có một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại và nhìn thấy tôi.
"A Thuận... nếu năm ấy tôi tự tay trao bó hoa đó cho cậu, có phải chúng ta sẽ thành đôi không?"