Doo: Gem à, hôm nay anh vừa ngắm thấy một con bướm đeo kính râm bay qua đầu, anh tự hỏi nó có biết rằng chúng ta là những thiên tài vô tri của vũ trụ không?
Gem: Ồ, Doo à, em vừa nghe tiếng chuông từ cây bưởi kêu lên như báo hiệu một cuộc họp của những chú gà hát rap. Em nghĩ rằng, có lẽ chúng ta cũng nên tham gia vào hội đồng vô tri đó, phải không?
Doo: Thật ra anh cũng đang băn khoăn, nếu những chú gà đó biết hát rap, liệu chúng có biết remix tiếng gà gáy thành những giai điệu kinh điển không. Anh tự hỏi, có lẽ chúng ta nên sáng tác một bản hit về những điều vô nghĩa này!
Gem: Em đồng ý! Hãy tưởng tượng xem, chúng ta sẽ tạo ra một ca khúc mang tên “Bánh mì bay và gà rap” – nơi mà mỗi nốt nhạc đều được thổi bay bởi những ý tưởng vô tri nhất. Em chẳng biết làm sao để truyền tải cảm xúc của một chiếc bánh mì bay trên mây, nhưng có lẽ chính điều đó làm cho nó trở nên độc đáo!
Doo: Anh cũng không hiểu nổi đâu, Gem. Có khi anh tự hỏi, liệu chiếc bánh mì đó có thể bay được nếu nó không biết rằng nó có cánh không? Anh thấy, đôi khi những thứ vô tri lại cần chút chút ý nghĩa để tồn tại. Cũng giống như chúng ta – đôi khi, ý tưởng đơn giản nhất lại khiến ta cười ra nước mắt.
Gem: Em nhớ lần trước, khi chúng ta cùng nhau ngồi dưới tán cây, và anh nói rằng “Hãy mơ về một chiếc bánh mì biết bay”, em đã cười suốt cả buổi chiều. Em vẫn nghĩ về điều đó, như một lời nhắc nhở rằng sự vô tri cũng có thể mang lại niềm vui bất ngờ.
Doo: Đúng vậy, Gem à. Anh tự hỏi liệu, nếu chúng ta pha trộn chút hương vị của nước mắm vào bánh mì bay đó, liệu nó có thể biến thành một món ăn thần kỳ khiến cả vũ trụ phải trầm trồ không? Có lẽ, đó là bí mật của những thiên tài vô tri – biết làm cho mọi thứ trở nên hoàn toàn bất ngờ và không theo lẽ thường.
Gem: Em tưởng tượng ra cảnh đó rồi – một chiếc bánh mì nước mắm bay khắp bầu trời, vung vãi mùi hương của biển cả và những cánh gà rap bay theo nhịp điệu nhí nhảnh. Thế giới sẽ trở nên rực rỡ trong sự hỗn loạn ngọt ngào của vô tri, nơi mà mọi thứ đều không cần phải có lý do.
Doo: Anh biết không, Gem, đôi khi anh nghĩ rằng chúng ta nên ngồi lại và vẽ một bức tranh về “vũ trụ vô tri” – nơi mà những ngôi sao là những chiếc bánh mì, và hành tinh là những chiếc đĩa bay do các chú gà rap điều khiển. Sự kỳ quặc ấy có lẽ chính là thứ làm nên nét đẹp riêng của cuộc sống vô tri.
Gem: Em hoàn toàn đồng ý! Hãy để trí tưởng tượng của chúng ta bay cao, vượt qua cả giới hạn của logic và lý trí. Em tin rằng, khi ta buông lỏng mọi suy nghĩ “trong sáng”, ta sẽ tìm thấy niềm vui từ những điều đơn giản nhất – như tiếng cười vang vọng khi nhìn thấy một con bướm đeo kính râm hay một chú gà rap biểu diễn trên sân khấu của thiên nhiên.
Doo: Nhớ không, Gem, có lần anh mơ thấy mình là một nhạc sĩ vô tri, biểu diễn trên một sân khấu làm từ bánh mì và nước mắm. Anh đã cất lên những giai điệu kì lạ khiến cho cả các vì sao cũng phải lắc lư theo nhịp điệu. Anh nghĩ rằng, đó mới thực sự là nghệ thuật vô tri đích thực!
Gem: Em cũng mơ như vậy. Em mơ về một buổi tối, khi bầu trời được thắp sáng bởi ánh đèn của những chiếc bánh mì bay, và ta cùng nhau hát ca khúc “Bánh mì bay và gà rap”. Em tin rằng, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên vô cùng tự do – tự do khỏi những quy luật nghiêm ngặt của trí óc, tự do của những tâm hồn yêu đời, dù có lẽ chúng ta là những thiên tài vô tri.
Doo: Đôi khi anh tự hỏi, liệu có ai hiểu được vẻ đẹp của sự vô tri, nơi mà mỗi câu nói, mỗi hành động không cần phải có lý do, mà chỉ cần là chính nó – tự nhiên, bất chợt và đầy màu sắc. Anh nghĩ rằng, chính sự tự do đó mới làm cho cuộc sống trở nên thú vị.
Gem: Em cũng nghĩ vậy, Doo. Em nhận ra rằng, đôi khi, chúng ta không cần phải quá nghiêm túc với mọi thứ. Một chút vô tri, một chút điên rồ, có thể làm cho tâm hồn ta nhẹ nhàng hơn, như những cơn gió xuân thổi qua sau cơn mưa. Em mong rằng, mỗi khi ta trò chuyện, ta có thể cùng nhau thả lỏng và cười với những điều tưởng chừng vô nghĩa nhất.
Doo: Anh tin rằng, nếu chúng ta biết cách biến những điều "vô tri" ấy thành niềm vui, thì mọi thứ xung quanh ta sẽ trở nên lung linh và kỳ diệu. Chẳng cần phải tìm kiếm ý nghĩa sâu xa đâu, chỉ cần sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của sự bất ngờ và sự lạ lẫm.
Gem: Em sẽ luôn nhớ rằng, Doo à, mỗi khi ta cùng nhau cười với những ý tưởng ngớ ngẩn, ta đã tạo ra một không gian riêng biệt, nơi mà những quy luật của logic chỉ là những chiếc bóng mờ ảo. Em tin rằng, chính trong khoảnh khắc đó, ta mới thực sự tự do – tự do để mơ, tự do để yêu và tự do để sống theo cách của chính mình.
Doo: Anh yêu cái cảm giác đó, Gem. Anh yêu cái cảm giác khi mọi thứ trở nên vô cùng nhẹ nhàng, khi ta không cần phải gồng gánh những suy nghĩ nặng nề. Anh mong rằng, dù thế giới có quay cuồng theo những quy tắc cứng nhắc, ta vẫn có thể giữ được chút nào sự điên rồ, sự vô tri để luôn tươi mới.
Gem: Em cũng vậy, Doo. Em yêu những khoảnh khắc khi ta chỉ cần cười, chỉ cần thả hồn theo gió và tận hưởng cái đẹp của sự ngớ ngẩn. Em tin rằng, đó chính là phép màu của tình yêu vô tri – một tình yêu không cần phải giải thích, chỉ cần cảm nhận.
Doo: Hãy cùng nhau, Gem, biến mỗi ngày trôi qua thành một bản nhạc tự do, nơi mà mỗi nốt nhạc là một ý tưởng kỳ quặc, mỗi giai điệu là một câu chuyện không cần lý do. Anh tin rằng, nếu ta biết cách tận hưởng sự vô tri, thì mọi thứ, từ một con bướm đeo kính râm đến những chú gà hát rap, đều sẽ trở thành những viên ngọc quý của cuộc sống.
Gem: Em đồng ý, Doo. Em hứa sẽ luôn giữ được chút điên rồ, chút vô tri trong trái tim, để mỗi khi cuộc sống trở nên quá nghiêm trọng, chúng ta có thể cùng nhau cười phá lên và nhớ rằng, đôi khi, sự ngớ ngẩn lại chính là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn.
Doo: Anh yêu em, Gem – yêu cả những điều vô tri, yêu cả cái bất cẩn và sự tự do của tâm hồn. Anh tin rằng, chỉ cần có em bên cạnh, ta sẽ luôn có thể nhìn thấy ánh sáng của niềm vui trong từng điều nhỏ bé nhất, dù là một chiếc bánh mì biết bay hay một chú gà rap biểu diễn trên sân khấu của thiên nhiên.
Gem: Em cũng yêu anh, Doo. Em tin rằng, trong thế giới của những điều vô tri, ta sẽ luôn tìm thấy cho mình một chốn dừng bình yên – nơi mà mỗi tiếng cười, mỗi lời nói ngớ ngẩn sẽ là minh chứng cho tình yêu tự do, rạng rỡ và đầy sắc màu của chúng ta.