Tôi sống trong cô đơn và lạnh lẽo từ bé đến lớn ,có rất nhiều lần tôi hỏi bản thân rằng mày có đáng để sống hay không,khi xung quanh là những lời chửi rủa thậm tệ,tôi đã từng có suy nghĩ rằng tôi không muốn sống nữa,muốn tự kết thúc cuộc đời này.tôi mệt mõi với thế giới ngoài kia rồi, tôi muốn ngủ một giấc thật ngon không bao giờ tôi tỉnh dậy. Mẹ tôi bà ây luôn mắng tôi,có một lần bà ấy nói tôi rằng,sao mày không chết đi cho xong đồ vô dụng. Tôi chưng hửng trước lời nói vủa mẹ tôi, tôi không thể tin rằng mẹ tôi có thể thốt ra những lời như vậy. Đêm đó tôi như người mất hồn ,tôi cứ suy nghĩ rất nhiều về việc đấy,câu nói của mẹ tôi cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi mệt mõi lắm rồi tôi quyết định kết thúc cuộc đòi mình. Tôi sẽ không còn bị áp lực nữa,không sống thì sẽ tốt hơn chứ?