---
«Định mệnh giữa bức tường cao»
Đại Tề năm thứ hai mươi bảy, triều đình nghiêm cấm nam nhân tư thông với nhau, kẻ nào trái luật sẽ bị xem như nghịch tặc, nhẹ thì chịu roi, nặng thì tru di.
Giữa thời đại ấy, nơi kinh thành hoa lệ, có một thiếu gia nổi danh khắp chốn - Lâm Uyên, con trai duy nhất của Thượng thư Lâm Đại Nhân. Người ta ca tụng y văn thao vũ lược, nhưng cũng đồn rằng y là kẻ lạnh lùng, không màng nữ sắc.
Chẳng ai biết, trong lòng y, đã sớm có một người.
Người đó, lại là một kẻ không nên yêu.
Hắn tên Triệu Dịch, là một hộ vệ trong phủ, từ nhỏ đã theo hầu hạ Lâm Uyên. Nếu nói Lâm Uyên như ánh trăng cao quý, thì Triệu Dịch chỉ là một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy trong bóng tối.
Nhưng chính ánh lửa ấy lại khiến ánh trăng không thể rời mắt.
Từ những năm thiếu niên, Lâm Uyên đã quen với sự có mặt của hắn. Hắn đứng bên y mỗi ngày, cẩn thận rót trà, che chắn mỗi khi y ra ngoài.
Đến một ngày, khi Triệu Dịch bị thương vì bảo vệ y khỏi thích khách, Lâm Uyên mới hiểu được lòng mình.
Y không thể mất hắn.
---
«Một lần chạm khẽ, một đời vương vấn»
Đêm ấy, Lâm Uyên đích thân đến phòng Triệu Dịch.
Ngọn đèn dầu le lói, ánh sáng hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng giờ lại nhuốm chút mệt mỏi của Triệu Dịch. Hắn đang băng bó vết thương trên cánh tay, thấy Lâm Uyên bước vào thì lập tức quỳ xuống.
“Thiếu gia, sao người lại đến đây?”
Lâm Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên giường. Y cầm lấy bàn tay rắn rỏi của hắn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia xúc động hiếm hoi.
“Tại sao ngươi lại liều mạng vì ta?”
Triệu Dịch giật mình.
Lời này, vốn không cần đáp. Vì từ lâu, hắn đã sẵn sàng chết vì y.
Lâm Uyên cười khẽ, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
“Nếu ta nói… ta không muốn ngươi chết, ngươi sẽ thế nào?”
Triệu Dịch ngẩng lên, chạm vào đôi mắt y, nơi ấy không còn vẻ cao cao tại thượng như mọi khi, mà chỉ còn một nỗi lo lắng chân thành.
Lòng hắn khẽ run.
Hắn chưa bao giờ dám nghĩ xa, vì thân phận hộ vệ và thiếu gia quá đỗi cách biệt. Nhưng nếu y thực sự…
Không kịp để hắn nghĩ thêm, một bàn tay đã chạm lên gò má hắn.
Khoảnh khắc ấy, Triệu Dịch thấy cả thế giới như lặng đi.
Rồi, một hơi thở nhẹ nhàng phả lên môi hắn.
Một cái chạm thoáng qua, nhưng lại đủ để khiến hắn sa vào lưới tình.
Bên ngoài, gió thổi qua tán trúc, tựa như tiếng lòng đang thổn thức.
Từ đêm đó, họ biết rằng, có những ranh giới… mãi mãi không thể giữ được nữa.
---
«Yêu giữa cấm kỵ»
Tình cảm của họ không thể để ai biết.
Ban ngày, họ vẫn là thiếu gia và hộ vệ, nhưng khi màn đêm buông xuống, những cái ôm vội vã, những nụ hôn trộm trong bóng tối chính là minh chứng cho tình yêu cấm kỵ này.
Có những lần, Lâm Uyên giả vờ ngủ say, để Triệu Dịch dám ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc y.
Có những lần, trong thư phòng, khi không có ai, Triệu Dịch cúi xuống chỉnh lại đai áo cho y, nhưng lại bị y kéo lại, trao một cái hôn thật sâu.
Cũng có những đêm, dưới ánh trăng nhạt nhòa, họ trao nhau tất cả những gì có thể, vùi vào nhau như muốn khắc ghi từng hơi thở vào da thịt.
Nhưng niềm vui ấy, chỉ là chút hạnh phúc mong manh trước cơn bão tố.
---
«Sinh ly tử biệt»
Một ngày nọ, hoàng thượng ra lệnh thanh trừng những kẻ "phản đạo".
Một nam nhân quan hệ với nam nhân, nếu bị phát hiện, sẽ bị xử tử.
Lâm Uyên biết, sớm muộn gì chuyện của y và Triệu Dịch cũng không thể che giấu.
Y chuẩn bị sẵn đường lui, nhưng chưa kịp hành động, Triệu Dịch đã bị bắt.
Triều đình ra lệnh chém đầu.
Ngày hành hình, trời đổ cơn mưa lớn.
Lâm Uyên mặc bạch y, bước từng bước đến pháp trường.
Y đứng trước mặt hoàng thượng, quỳ xuống.
“Thần nguyện lấy mạng đổi mạng.”
Hoàng thượng cười lạnh.
“Ngươi đường đường là thiếu gia danh môn, lại vì một hộ vệ mà khẩn cầu trẫm?”
Lâm Uyên chỉ cúi đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh.
“Thần chỉ muốn cùng hắn đi đến cuối con đường.”
Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến Triệu Dịch đang quỳ dưới đất không khỏi siết chặt tay.
Giây phút lưỡi đao hạ xuống, Lâm Uyên đã kịp lao đến, ôm lấy hắn.
Máu nhuộm đỏ đất.
Họ cùng nhau rời khỏi thế gian này, nhưng ít nhất, không phải trong cô độc.
---
«Kiếp sau, nguyện không rời xa»
Nhiều năm sau, có hai chàng trai gặp nhau dưới một tán hoa đào.
Một người là thiếu gia, một người là hộ vệ.
Gió xuân khẽ lay động những cánh hoa, rơi xuống vai họ.
Thiếu gia ngẩng đầu, nhìn nam nhân trước mặt, chợt nở một nụ cười mơ hồ.
“Chúng ta… từng gặp nhau rồi, đúng không?”
Hộ vệ im lặng một lát, rồi cũng mỉm cười.
“Có lẽ… là duyên phận.”
Dưới cội hoa đào, một lần nữa, ái tình lại được tiếp tục.
-End-
Nháp từ thời ông nội để lại.