[DươngHùng] Bất Lực
Tác giả: Châu Kiệt Luân
Dương: Hùng, anh cảm thấy chẳng còn sức lực nào nữa. Sáng nay anh thức dậy, nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy mây xám bao phủ cả bầu trời – như thể chính tâm hồn anh cũng tan chảy theo những đám mây u ám ấy.
Hùng: Anh Dương, em cũng vậy. Có những ngày em thức dậy, cảm giác bất lực len lỏi vào từng tế bào, em như không thể thay đổi được số phận, như mọi thứ đã bị cuốn theo dòng chảy không thể kiểm soát.
Dương: Anh tự hỏi liệu chúng ta có đang sống trong một vòng lặp vô tận của những thất bại, những mảnh vỡ của ước mơ từng cháy bỏng. Anh nhớ những lúc chúng ta từng hứa sẽ vượt qua tất cả, nhưng giờ đây, mỗi lần thử thay đổi, chỉ thấy mình càng lún sâu vào vực thẳm của bất lực.
Hùng: Em từng mơ về một ngày sáng, khi tình yêu của chúng ta sẽ trở thành nguồn động viên giúp ta vượt qua mọi chông gai. Nhưng giờ đây, em chỉ thấy những lời hứa trôi theo gió, những ước mơ chìm dần vào quãng thời gian tăm tối. Em cảm thấy chẳng còn cách nào để đứng lên.
Dương: Anh đã cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, nhưng những vết thương do thất bại liên tiếp lại cứ mài mòn niềm tin của anh. Anh tự hỏi: Liệu có bao giờ chúng ta có thể thoát ra khỏi vòng xoáy bất lực này không? Mỗi ngày trôi qua, anh càng cảm thấy mình như một chiếc lá yếu ớt bị gió cuốn đi, chẳng còn điểm tựa nào.
Hùng: Em cũng cảm thấy như thế, Dương à. Em từng nghĩ rằng, tình yêu của chúng ta có thể là nguồn sáng giữa bão tố, nhưng giờ đây, dường như mọi thứ chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa, không còn sức sống. Em đứng giữa cơn bão của cuộc đời, không biết hướng về đâu, không biết phải làm sao để tìm lại niềm tin đã mất.
Dương: Anh nhớ những ngày xưa khi chúng ta cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau ấp ủ những ước mơ hứa hẹn. Nhưng rồi, thời gian dần trôi qua, và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh cảm thấy như đã mất đi khả năng kiểm soát vận mệnh, như thể chúng ta chỉ là những con rối bị số phận điều khiển, bất lực trước mọi biến cố.
Hùng: Em tự hỏi, liệu có bao giờ chúng ta được sống theo ý mình, hay chỉ là những con người bất lực trong một vũ trụ khắc nghiệt. Em nhớ từng ngày chúng ta cười nói, chia sẻ hy vọng, nhưng giờ đây, mỗi tiếng cười dường như chỉ là tiếng vang của quá khứ xa xôi. Em cảm thấy rối bời, chẳng còn nơi nào để nương tựa.
Dương: Anh tự trách mình vì đã không đủ mạnh mẽ, vì đã không biết cách đối mặt với những khó khăn. Anh đã cố gắng, nhưng rồi sự bất lực dần bao trùm, như chiếc bóng đen không thể trục xuất. Anh hỏi bản thân: Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng, tại sao mọi thứ lại cứ luôn như vậy? Anh cảm thấy như đã mất hết sức sống, mất đi khả năng thay đổi vận mệnh.
Hùng: Em cũng tự hỏi điều đó, Dương. Mỗi đêm em nằm dài, lòng trĩu nặng bởi những giấc mơ tan vỡ, em tự hỏi liệu có bao giờ em được sống một cuộc đời thật sự do mình lựa chọn, hay chỉ là những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Em cảm thấy như mình chỉ là một mảnh vỡ không còn giá trị, bất lực trước dòng chảy của thời gian.
Dương: Anh đã từng tin rằng, tình yêu có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng giờ đây, khi những lời hứa ấy dần vụt tắt, anh chỉ thấy mình mù quáng trước những thất bại không lời giải. Anh cảm thấy như từng bước chân anh càng nặng nề hơn, như thể mỗi khi anh cố gắng vươn lên, nỗi bất lực lại kéo anh xuống sâu hơn.
Hùng: Em cảm thấy như mọi thứ đã mất đi sức sống, như thể những ước mơ giờ chỉ còn là tro tàn. Em ngồi lặng thinh, nhìn vào chiếc gương cũ kỹ, tự hỏi liệu có bao giờ em được nhìn thấy hình bóng của chính mình trong ánh sáng của hi vọng. Nhưng dường như, mỗi khi em mở mắt, chỉ thấy bóng tối của những thất bại chực chờ bên cạnh.
Dương: Anh biết, có những đêm, anh cũng chẳng thể tìm được lối ra khỏi cơn ác mộng của mình. Anh cảm thấy bất lực khi nghĩ rằng, dù anh có cố gắng thay đổi, dù anh có cầu xin số phận, thì mọi thứ vẫn cứ mãi như thế – không có lối thoát. Anh tự hỏi liệu có bao giờ chúng ta có thể đứng dậy, lấy lại niềm tin đã mất, hay chỉ là vĩnh viễn chìm đắm trong cơn bão của sự bất lực.
Hùng: Em từng nghĩ rằng, có lẽ, nếu chúng ta chỉ biết tha thứ cho chính mình, nếu chúng ta biết buông bỏ những vết thương xưa, thì có lẽ chúng ta sẽ tìm lại được lối đi. Nhưng em cảm thấy mọi thứ quá nặng nề, quá đè bẹp tâm hồn. Em đã cố gắng, nhưng mỗi lần đứng dậy lại bị bại trận, mỗi lần mơ ước lại tan biến như bọt biển giữa đại dương mênh mông.
Dương: Anh nhận ra rằng, có lẽ, chúng ta không còn có sức để chiến đấu nữa. Những ngày tháng anh và em từng cùng nhau mơ ước về một tương lai tươi sáng giờ đây chỉ còn lại hình bóng của những giấc mơ tan vỡ. Anh cảm thấy bất lực khi nghĩ rằng, dù anh có cố gắng thay đổi, thì số phận dường như đã quyết định tất cả, không cho anh một cơ hội thứ hai.
Hùng: Em cũng cảm thấy như vậy, Dương. Em biết, đôi khi, tình yêu không phải là thứ có thể cứu rỗi chúng ta khỏi cơn bão của cuộc đời. Em cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy, nơi mà mọi nỗ lực để thay đổi chỉ làm cho nỗi đau càng thêm sâu sắc. Em tự hỏi: Liệu có bao giờ chúng ta được sống theo ý muốn của mình, hay chỉ mãi mãi bị luồn lách giữa những thất bại không thể tránh khỏi?
Dương: Anh đã cố gắng nhìn nhận mọi thứ một cách lạc quan, cố gắng tìm kiếm niềm tin trong những khoảnh khắc nhỏ bé. Nhưng mỗi khi anh mở lòng, nỗi bất lực lại đè nặng, khiến anh cảm thấy như trái tim mình đã bị siết chặt bởi những sợi dây vô hình của định mệnh. Anh thấy mình như một con thuyền giữa biển cả mênh mông, không còn sức để chèo lái.
Hùng: Em cũng thấy như thế, Dương. Em từng nghĩ rằng, nếu em có thể tìm thấy một tia sáng, một dấu hiệu của hy vọng, thì có lẽ em sẽ dám đứng dậy và chiến đấu. Nhưng rồi, khi mọi thứ dường như chỉ còn lại những cơn mưa rơi không dứt, em lại cảm thấy mình càng rơi sâu hơn vào vực thẳm của sự bất lực.
Dương: Anh tự hỏi, liệu có bao giờ chúng ta sẽ được giải thoát khỏi nỗi đau này? Liệu có khi nào anh và em sẽ không còn phải đối mặt với cảm giác mất mát và thất bại, mà thay vào đó là một niềm an ủi, một niềm tin vững chắc rằng cuộc sống vẫn còn giá trị?
Hùng: Em mong một ngày, dù chỉ là trong giấc mơ, em có thể nhìn thấy một ánh sáng, một dấu hiệu nhỏ nhoi cho thấy rằng, không phải tất cả đã mất đi. Em tự hỏi liệu có khi nào những vết thương này sẽ dần lành, liệu có khi nào tâm hồn em sẽ tìm lại được tiếng cười đã mất.
Dương: Anh đã thử tìm kiếm trong những cuốn sách cũ, trong những bài thơ của những người từng trải qua nỗi đau, nhưng tất cả dường như chỉ làm anh nhớ đến những ký ức đau đớn. Anh cảm thấy như những trang giấy ấy chỉ là những lời nhắc nhở rằng, dù anh có cố gắng, thì nỗi bất lực vẫn luôn ở đó, không bao giờ buông tay.
Hùng: Em cũng đã đọc bao nhiêu câu chuyện, nghe bao lời khuyên, nhưng dường như, mỗi khi em thử áp dụng, những lời khuyên ấy chỉ càng làm cho nỗi đau của em trở nên sâu hơn. Em cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một chiếc lồng vô hình, không có cách nào để thoát ra.
Dương: Anh tự hỏi, liệu chúng ta có thể học cách buông bỏ, học cách tha thứ cho chính mình? Có lẽ, nếu chúng ta biết dừng lại, biết để lòng mình nghỉ ngơi, thì có lẽ chúng ta sẽ tìm lại được niềm tin, tìm lại được sức sống đã mất.
Hùng: Em cũng từng nghĩ như vậy, Dương. Nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu, khi mà mỗi lần em cố gắng mở lòng, những ký ức đau đớn lại ùa về như những cơn bão không hồi kết. Em cảm thấy như chính nỗi đau đã trở thành một phần không thể tách rời của em, và em chẳng còn sức để chiến đấu nữa.
Dương: Anh hiểu cảm giác đó. Anh từng nghĩ rằng, nếu chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ nỗi đau, có lẽ chúng ta sẽ tìm được chút ánh sáng giữa màn đêm. Nhưng rồi, những cuộc trò chuyện của chúng ta cứ trở nên vô vọng, như những lời nói trôi dạt trong gió, không để lại dấu vết của sự thay đổi.
Hùng: Em nhớ khi chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn lại, em chỉ thấy những thất bại, những vết thương chưa kịp lành. Em cảm thấy bất lực trước những gì không thể thay đổi, trước những điều mà chỉ có số phận quyết định.
Dương: Anh cũng vậy, Hùng. Anh nhận ra rằng, có lẽ, chúng ta đã đi quá xa, quá sâu vào những nỗi đau không lời giải. Và bây giờ, bất lực trở thành người bạn đồng hành không thể tránh khỏi. Anh tự hỏi, liệu có bao giờ chúng ta được sống một cuộc đời không còn cảm giác bất lực này, hay chỉ là mỗi ngày trôi qua, chúng ta càng trở nên trống rỗng hơn.
Hùng: Em không biết nữa, Dương. Em chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, em cảm thấy như mình đã mất hết sức sống, như thể mọi hy vọng đều đã tắt. Em cảm thấy bất lực trước những cơn gió đổi thay, trước dòng chảy không ngừng của thời gian, khiến em như bị cuốn trôi đi mà chẳng còn cách nào để bám víu vào quá khứ.
Dương: Anh không muốn nhìn thấy em như vậy, Hùng. Anh mong một ngày, chúng ta sẽ tìm được lối ra khỏi cơn bão này, tìm được sức mạnh để đứng dậy và tiến về phía trước. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, có những lúc, bất lực lại đến như một phần của cuộc sống, như một vết sẹo mà dù có chữa lành đến đâu, vẫn mãi in đậm trong tâm hồn.
Hùng: Em tự hỏi liệu có thể học cách chấp nhận, học cách sống chung với nỗi đau mà không để nó làm ta hoàn toàn mất đi bản thân. Em muốn được sống, nhưng em cũng chẳng biết phải sống như thế nào khi mà mọi thứ dường như đã trở nên vô nghĩa.
Dương: Anh đã từng nghĩ rằng, nếu chúng ta biết tha thứ cho chính mình, biết buông bỏ những vết thương cũ, thì có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm lại được ánh sáng. Nhưng bây giờ, khi mà nỗi bất lực tràn ngập, anh chỉ cảm thấy mình như đang lạc giữa biển cả, không còn bến đỗ để tìm về.
Hùng: Em cũng cảm thấy như vậy, Dương. Em không còn biết đâu là lối đi, không còn biết đâu là hướng về khi mà mỗi con đường dường như đều dẫn đến sự tuyệt vọng. Em mong rằng, có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ tự hào nhìn lại những gì đã qua, dù chỉ để nói rằng: “Chúng ta đã từng cố gắng.”
(Khoảnh khắc im lặng, hai con người chìm đắm trong nỗi bất lực của riêng mình, mỗi lời nói như vang vọng những tiếng thì thầm của một quá khứ không thể nào quay trở lại.)
Dương: Hùng, anh xin lỗi vì đã không thể làm được gì để thay đổi vận mệnh của chúng ta. Anh biết, mỗi lần anh cố gắng, chỉ có nỗi đau lại thêm sâu sắc. Anh cảm thấy bất lực trước những điều không thể sửa chữa, và điều đó làm anh đau đớn đến mức không thể diễn tả.
Hùng: Em biết anh cố gắng, Dương. Nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng, những nỗ lực ấy chỉ làm cho em càng thêm cảm thấy bất lực. Em đã từng nghĩ rằng, nếu có thể nói ra, nếu có thể chia sẻ hết những cảm xúc này, có lẽ em sẽ tìm thấy chút sức mạnh. Nhưng bây giờ, em chỉ cảm thấy lặng lẽ và cô đơn trước sự chối từ của số phận.
Dương: Anh tự hỏi liệu có lẽ chúng ta đã quá mệt mỏi để tiếp tục chiến đấu. Có những lúc, anh tự hỏi liệu chúng ta có nên dừng lại, chấp nhận rằng mọi thứ chỉ là sự bất lực. Nhưng anh cũng không muốn từ bỏ, vì đâu đó, trong lòng anh vẫn còn tia hy vọng dù mong manh.
Hùng: Em cũng như vậy, Dương. Em từng hy vọng rằng tình yêu, hoặc ít nhất là niềm tin vào bản thân, sẽ giúp em đứng dậy. Nhưng khi mỗi nỗ lực dường như đều bị cuốn trôi theo dòng thời gian, em chỉ còn cảm thấy bất lực, như thể tất cả đã mất đi ý nghĩa.
Dương: Anh biết lời xin lỗi hay lời khuyên bây giờ chẳng thể thay đổi được quá khứ, nhưng anh mong rằng, dù cho chúng ta có cảm thấy bất lực, ít nhất, chúng ta vẫn còn thể hiện được sự chân thành khi nói lời chia tay. Anh mong rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm lại được sức sống, dù chỉ là trong những giấc mơ nhỏ nhoi.
Hùng: Em cũng mong như vậy, Dương. Em hy vọng rằng, dù con đường phía trước còn bao la những bóng tối, em sẽ tìm được lối đi, tìm được một chút ánh sáng để tiếp tục sống. Em mong rằng, có lẽ, những vết thương này sẽ dần mờ nhạt theo thời gian, và chúng ta sẽ có thể đứng dậy, dù chỉ để nói lời tạm biệt với quá khứ.
Dương: Anh nghĩ rằng, có lẽ giờ đây, chúng ta cần cho nhau một khoảng cách để mỗi người có thể tự chữa lành. Anh sẽ để em đi, để em tìm lại chính mình, và anh cũng sẽ cố gắng làm điều tương tự. Anh xin hứa rằng, dù cho mọi thứ có trở nên bất lực, anh sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp, những lần anh và em cùng nhau mơ ước về một ngày tươi sáng.
Hùng: Em cũng vậy, Dương. Em xin lỗi vì đã không thể giữ lấy những gì đã từng quý giá. Em xin lỗi vì những giọt nước mắt đã rơi, vì những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Em mong rằng, mỗi người chúng ta sẽ tìm được bình yên cho riêng mình, dù cho quá khứ đã để lại những vết thương không bao giờ lành.
(Thời gian trôi qua, những dòng tin nhắn cuối cùng dần trở nên thưa dần, để lại trong không gian một cảm giác buồn bã nhưng cũng là sự chấp nhận.)
Dương: Hùng, tạm biệt nhé. Anh xin lỗi vì tất cả. Anh hy vọng rằng, dù chúng ta không còn bên nhau, em sẽ tìm được niềm hạnh phúc, tìm được lối đi để vượt qua nỗi bất lực này. Anh sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm, nhưng giờ đây, anh cần buông tay để sống lại.
Hùng: Tạm biệt, Dương. Em xin lỗi vì đã không thể tiếp tục bên cạnh anh, vì đã không thể tìm lại được chính mình trong những vết thương cũ. Em hy vọng rằng, trong những ngày tới, em sẽ tìm thấy ánh sáng cho riêng em, và có thể một ngày nào đó, em sẽ cười mà không còn cảm thấy bất lực trước số phận.
(Cuối cùng, khi màn hình điện thoại im lặng sau tin nhắn chia tay, Dương và Hùng – hai con người đã từng sống trong cơn bão của sự bất lực – dần tìm thấy chút nào sự chấp nhận. Họ biết rằng, dù con đường phía trước còn đầy gian truân, mỗi người đều cần học cách tha thứ cho chính mình và buông bỏ quá khứ.)
---
Sau vài tuần trôi qua, Dương tự nhủ rằng, có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả. Anh bắt đầu đọc những cuốn sách về tâm lý, về cách chấp nhận và thay đổi bản thân. Anh nhận ra rằng, bất lực không phải là lỗi của riêng mình, mà là một phần của cuộc sống. Dù cho mọi nỗ lực có thể chỉ là những mảnh vỡ không tròn trịa, anh vẫn cố gắng tìm kiếm một lối thoát – dù chỉ là ánh sáng le lói giữa bóng tối.
Hùng, bên cạnh đó, bắt đầu viết nhật ký, ghi lại từng cảm xúc, từng nỗi đau để tự mình đối mặt với quá khứ. Em tìm kiếm những lời khuyên từ bạn bè, từ những người đã từng trải qua nỗi đau tương tự. Em dần nhận ra rằng, có lẽ, bất lực chỉ là trạng thái tạm thời, và dù có lúc cảm thấy như mình mất đi mọi thứ, thì chỉ cần cho phép bản thân được yếu đuối, rồi từ từ đứng dậy, em sẽ tìm lại được chính mình.
*Dù rằng, ở một góc tối của tâm hồn, Dương và Hùng vẫn cảm thấy nỗi bất lực không bao giờ hoàn toàn biến mất, nhưng họ đều biết rằng, để sống được, để tiếp tục bước đi, mỗi người cần phải học cách tha thứ cho chính mình và buông bỏ quá khứ. Những kỷ niệm đau đớn có thể sẽ luôn ở đó, như những vết sẹo không thể xóa nhòa, nhưng chúng cũng là bài học quý giá giúp họ hiểu rằng, dù cuộc sống có làm cho ta cảm thấy bất lực đến đâu, thì ta vẫn có thể tìm được sức mạnh để sống, để yêu và để hy vọng.
*Dương và Hùng, dù đã chia tay, vẫn giữ trong lòng một phần ký ức về nhau – ký ức của những ngày từng cố gắng, của những lời hứa chưa trọn vẹn, của những giây phút bất lực nhưng cũng đầy những ước mơ. Họ biết rằng, có lẽ một ngày nào đó, khi những vết thương dần lành, họ sẽ nhìn lại quá khứ không với nỗi hối tiếc, mà với sự cảm thông và niềm tự hào vì đã từng sống hết mình, dù cho bất lực cũng là một phần của hành trình.
*Trong những tin nhắn cuối cùng, Dương và Hùng đã nói lời tạm biệt với quá khứ, để mở ra một chương mới cho cuộc đời mỗi người – một chương của sự chấp nhận, của sự tha thứ và của những hy vọng mong manh. Họ biết rằng, dù bất lực có thể vẫn còn đeo bám, nhưng chỉ cần có lòng can đảm để đối mặt với chính mình, thì mỗi người đều có thể tìm thấy con đường dẫn đến sự bình yên.
---
“Bất Lực” – Chap của Dương và Hùng – không chỉ là câu chuyện của những giây phút tuyệt vọng, mà còn là hành trình tìm kiếm sức mạnh trong sự yếu đuối. Dù đôi lúc cảm thấy như tất cả đã mất đi, họ vẫn biết rằng, trong mỗi cơn bão, luôn có một tia sáng nhỏ nhoi chờ đợi. Và có lẽ, chỉ cần cho phép bản thân được yếu đuối, thì cũng sẽ có ngày, khi ta đứng dậy, sẽ tìm lại được niềm tin, sẽ tìm lại được chính mình.
Đó là câu chuyện của Dương và Hùng – hai con người đã từng sống trong cơn bão bất lực, nhưng giờ đây, qua những bước đi chậm rãi, dần dần học cách tha thứ cho chính mình, tìm thấy chút nào hy vọng trong bóng tối. Và dù con đường phía trước còn đầy rẫy những khó khăn, họ đều tin rằng, chỉ cần cho phép mình buông bỏ quá khứ, thì sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu, dù trái tim có thể vẫn còn những vết sẹo không bao giờ lành hoàn toàn.
---
Cuối cùng, khi màn hình điện thoại dần im lặng sau những dòng tin nhắn cuối cùng, Dương và Hùng – dù không còn bên nhau – đã để lại cho nhau một thông điệp cuối cùng:
Dương: Hãy sống, dù bất lực có thể bao quanh ta, nhưng hãy tìm cho mình một tia sáng, một lối đi. Em sẽ luôn được nhớ, nhưng giờ đây, anh phải buông tay để cả hai có thể tìm lại chính mình.
Hùng: Em chúc anh sớm tìm được bình yên, Dương. Dù chúng ta đã mất đi nhiều thứ, nhưng em hy vọng rằng, qua thời gian, em sẽ học được cách tha thứ, cách yêu thương chính mình. Tạm biệt, và cảm ơn vì tất cả.
---
“Bất Lực” là lời chia tay của quá khứ, là khúc ca của những tâm hồn đau đớn nhưng không từ bỏ hy vọng. Dù cho nỗi bất lực có thể vẫn còn đeo bám, nhưng trong mỗi bước đi, mỗi lời chia tay, đều là khởi đầu cho một chương mới – chương của sự dũng cảm, của sự chấp nhận và của khả năng sống lại từ những mảnh vỡ của chính mình.