Hoàng Đức Duy đứng trước cổng trường, lòng bàn tay lạnh ngắt. Hôm nay là một ngày khác, nhưng cũng chẳng khác gì hôm qua.
Bước chân vào cổng trường, ánh mắt của mọi người lướt qua em như một bóng ma. Không ai chào hỏi, không ai quan tâm, như thể em chưa từng tồn tại. Nhưng em biết, họ chỉ đang chờ để cười nhạo.
Bước vào lớp, chỗ ngồi của em bị ai đó đổ đầy nước, sách vở thì bị xé nát. Một tràng cười vang lên.
"Mày lại làm bẩn chỗ ngồi rồi kìa."
"Đồ rác rưởi như mày thì không cần học đâu, biến đi!"
Giữa đám đông đó, Nguyễn Quang Anh ngồi trên bàn, khoanh tay nhìn em như một kẻ thưởng thức trò vui.
"Còn đứng đó làm gì?" Giọng hắn lạnh nhạt. "Lau sạch đi."
Bàn tay em siết chặt mép bàn, nhưng vẫn bước đến, lặng lẽ lau nước trên ghế.
Bốp!
Một cú đạp mạnh vào lưng khiến em ngã xuống, nước trên bàn hất tung vào người.
Tiếng cười vang lên khắp phòng học.
Nguyễn Quang Anh vẫn không cười, nhưng cũng không ngăn cản. Hắn chỉ nhìn xuống em, ánh mắt chứa một sự khinh thường lạnh lẽo.
Ngày hôm đó, em ngồi học cả buổi trong bộ đồng phục ướt nhẹp, nhưng không ai để ý. Không ai quan tâm.
Từng ngày trôi qua, bạo lực không dừng lại.
Giờ ra chơi, em bị đẩy vào góc tường, bị túm tóc giật ngược.
Giờ thể dục, bị vấp ngã giữa sân, giày bị giấu đi.
Giờ tan học, bị kéo vào nhà vệ sinh, bị đổ nước bẩn lên người.
Không ai giúp đỡ. Không ai lên tiếng. Ngay cả thầy cô cũng làm ngơ.
Về nhà, em cũng không có ai để tâm sự. Bố mẹ lúc nào cũng chỉ trách móc:
"Mày lại gây chuyện gì ở trường hả?"
"Đừng có làm xấu mặt gia đình nữa!"
Không một ai quan tâm em đang chết dần chết mòn.
Không ai nhận ra rằng em đã mất ngủ suốt nhiều tháng, sợ hãi đến mức phát run mỗi khi nghe giọng Nguyễn Quang Anh, và bắt đầu tự làm đau bản thân để cảm thấy mình còn tồn tại.
Một ngày mưa. Em đứng trên sân thượng trường học, nhìn xuống dòng người hối hả bên dưới.
Không ai ngẩng lên. Không ai thấy em đang ở đây.
Một bước chân nữa thôi…
Điện thoại rung lên.
Nguyễn Quang Anh.
Hắn nhắn:
"Mày lại giở trò gì nữa đây?"
Em cười. Cuối cùng, hắn cũng để ý đến em.
"Nếu em chết, anh có thấy vui không?"
Không có tin nhắn trả lời.
Bầu trời xám xịt. Gió rất lạnh.
Bệnh viện.
Phòng cấp cứu sáng đèn suốt đêm.
Nguyễn Quang Anh đứng bên ngoài, bàn tay run rẩy, lòng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Bố mẹ hắn cũng có mặt, nhưng họ không tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt. Chỉ có những cái lắc đầu đầy thờ ơ.
"Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa sao?"
Nguyễn Quang Anh sững người.
Hắn siết chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Sao họ có thể nói nhẹ nhàng như vậy?
Bên trong phòng bệnh, bác sĩ bước ra, giọng trầm thấp:
"Không qua khỏi."
Khoảnh khắc đó, thế giới của hắn sụp đổ.
Sau cái chết của Hoàng Đức Duy, trường học dậy sóng. Nhưng không ai thực sự đau buồn. Họ chỉ bàn tán, rồi nhanh chóng quên đi.
Chỉ có Nguyễn Quang Anh…
Mỗi đêm, hắn mất ngủ, ám ảnh bởi tin nhắn cuối cùng của em.
Mỗi khi đi ngang qua chỗ ngồi trống, hắn cảm thấy ngột ngạt.
Mỗi lần mưa rơi, hắn lại nhớ đến khoảnh khắc em nằm đó, giữa vũng máu, cô độc đến cùng cực.
Hắn đã giết em.
Hắn đã từng nghĩ em là trò tiêu khiển.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn…
Được nghe giọng em lần nữa.
Được thấy em bước vào lớp lần nữa.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Hối hận… cũng không thể quay lại được..