Từng cơn đau thấu xương đang xâm nhập cơ thể tôi, não tôi đau điếng lại, mọi thứ dần mơ hồ hơn là bao. Và rồi khi tôi mở mắt lại lần nữa,tôi đang đứng ở giữa đồi cỏ xanh vô tận,không có nhà,cũng chẳng có người. Tôi ngó cung quanh nhưng chẳng thấy đc gì. Tôi đi bừa về một phía,ở đó, tôi thấy một cái cây đang nở hoa rất đẹp. Có lẽ cái cây ấy sẽ giúp ích cho tôi. Tôi vội vã chạy về hướng ấy, nhưng chạy mãi chạy mãi thì tôi vẫn không thể tới được cái cây ấy, nó giống như một quãng đường dài vô hạn. Tôi nhận ra rằng có lẽ tôi sẽ mắc kẹt ở cái thế giới quái lạ này mãi mãi,thì có một bàn tay đặt lên cai tôi. Từ phía sau lưng tôi cất lên một tiếng nói:
- Cậu sẽ không bao giờ chạm được tới nó đâu bởi vì nó không cần cậu,cậu sẽ là một mớ rắc rối cho nó đấy.
Tôi quay người lại,đó là một người con gái trông rất đẹp,mái tóc dài màu nắng,đôi mắt màu xanh sâu thẳm như chứa cả đại dương,làn da như tuyết, nàng mặc trên mình bộ váy trắng đơn giản. Tôi mê mẩn ngắm cô ấy,rồi tôi bỗng giật mình mà lùi lại, cô gái phía đối diện tôi khẽ mỉm cười:
- Đừng sợ, tớ là một phần của cậu,một phần trong linh hồn cậu.
-Một phần trong linh hồn của tôi ư ?- Tôi mang trong mình bao thắc mắc hỏi lại cô ấy. Cô gật đầu nói:
- Đúng vậy,tớ tên là 09, nhân cách thứ 9 của cậu. Cậu là 00, nhân cách đầu tiên của cơ thể này.
- Thật ư ? Nghe điêu thật đấy. Vậy cậu hãy cho tôi biết cái cây kia là gì được không?- Tôi nghi ngờ,rè rặn hỏi. 09 nhìn tôi cười,rồi xoay người tôi về phía cái cây và thủ thỉ vào tai tôi:
- Đó chính là thứ 00 muốn có nhưng cậu sẽ không có được nó đâu. Con đường này là do chính nó tạo ra đấy. Cậu cứ tưởng đã có nó trong tay nhưng không, nó chỉ giả vờ ném bừa một thứ mà nó chán thôi. Muốn có được nó thì cậu phải đánh đổi một thứ.
-Thứ đó là gì ?- Ánh mắt tôi kiên định nhìn về phía cái cây.
- Không nói cho cậu ấy. Mà cậu muốn nó làm gì? Cậu chết rồi mà ,hahahahaha. Cậu đúng là một kẻ ngu,vì cậu mà tôi cũng chết. Tại sao phải lôi theo tôi làm gì ?- 09 vừa nói vừa cười một cách kì lạ, rồi tôi cảm thấy thật khó thở như thể ai đó bóp cổ tôi vậy, nhưng rõ ràng 09 ko hề chạm tay vào cổ tôi. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng gì đó cất lên:
-09 đừng làm bậy. Nếu không đừng trách cậu sẽ bị tan nát đấy. Cậu muốn thử ư ?
- Hừ,kẻ lo chuyện bao đồng. Tại sao lại bảo vệ cậu ta chứ, ta chẳng thể hiểu được ngươi.
09 vừa dứt lời thì tôi cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Tôi vừa quay lại thì không thấy 09 đâu cả nhưng tôi lại thấy có một cậu trai đang tiến về phía tôi. Tôi lo sợ hắn sẽ giết tôi giống như 09 đã làm vậy. Tôi hoảng sợ lùi lại. Cậu trai ấy dừng lại rồi ngồi đối diện tôi nói:
- Xin chào 00, tớ là 04, tớ chính là nhân cách của cậu, một nhân cách lương thiện nhưng lại bị mọi người xa lánh. Cậu chớ có lo sợ,tớ tớ để giúp cậu thoát khỏi đây.
- Làm sao để tôi tin cậu được đây ? Cậu sẽ giống như 09 đúng không ? Sẽ giết tôi vì tôi đã giết các cậu ?- Tôi hốt hoảng m,gào lên với 04 nhưng 04 chỉ cúi mặt xuống mà nói:
- Không phải do cậu đâu mà là do…. Nhưng thôi , cậu hãy làm theo tớ để thoát khỏi đây nhé. Tớ sẽ cố gắng với những người khác để cậu không bị khống chế bởi những nhân cách khác nhé!
04 ngập ngừng nói nửa câu đầu rồi lại tươi cưới nhìn tôi. Tôi chầm chậm tạm tin cậu ta và gật đầu.
- Bây giờ cậu hãy thả lỏng cơ thể đi nhé. Nhắm mắt lại và ngủ là được rồi.
Tôi nghi ngờ làm theo lời 04. Một lúc sau, tôi cảm thấy khá buồn ngủ và….