_Nàng là một kí chủ xuyên không đã và đang trải qua biết bao nhiêu mãnh đời của những kẻ khác....
_Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ nàng lại được hệ thống cho đi đến sống và thực hiện nhiệm vụ tiếp tục ở một thế giới khác, một con người khác nhưng diện mạo nàng không thay đổi......
_Ở một kiếp sống không xa nàng lại đánh rơi trái tim mình ở chốn đó...đến những kiếp sống khác nàng đã gặp rất nhiều người dóng nhau nhưng nàng chẳng thể gặp được người nàng đã gửi gấm trái tim, tâm hồn mình ở lại...
" Ngày ấy thật sự là chị chẳng muốn rời khỏi thế giới đó chút nào cả... nhưng ở thế giới này muốn tìm lại em sao khó quá "
_Tiếng lòng than vản kéo nàng vào hố sâu tuyệt vọng, nàng chẳng còn lí trí sống nữa,ở giữa đồng cỏ xanh mướt từng giọt từng giọt nước mắt nàng tuôn rơi...
Zsy : Chị thật sự.... thật sự... hức... chị không biết phải làm gì hết... thật sự.. hức nhớ em rồi...
_ Lúc ấy bao nhiêu ký ức về cô liền ùa về như một thước phim như xé lòng xé dạ nàng...
_Vào khoản khắc ấy cô nắm chặt tay nàng, giọng mềm mại khẽ nói:
Wy : sao đấy..... buồn gì sao, kể em nghe
_Nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi cô. Từ lần ấy nàng đã biết trái tim không còn thuộc quyền sở hữu của nàng nữa rồi..
Zsy : không... không sao, chỉ là có chút tủi thôi.....
Wy : hửm?... tủi sao, ai làm chị tủi?
_ Cô cứ thế cứ thế dỗ ngọt nàng, hễ những lúc nàng buồn nàng tủi cô lại ở kế bênh dỗ dành, chở che cho nàng khiến viết thương lòng của nàng vơi hết....
_Nhưng bây giờ nàng không tìm thấy cô nữa, nàng nhớ cô rồi... thật sự rất nhớ....nhưng mà lỡ như mai sau ở một kiếp sống khác nàng lại tìm thấy cô rồi sao?
_Điều đó không còn là lỡ như nữa vì trong một lần hệ thống đưa nàng đến nơi đó, ngay vừa lúc nàng muốn kết thúc tất cả nàng đã gặp cô....
" nhưng mà người ơi, tìm thấy nhau rồi có chắc là nắm chặc tay nhau, có chắc là nhớ nhau? hay chỉ là một mạnh kí ức nhỏ nhặc em đem về một ít r thả theo gió trời mang đi? "
_Khoảng khắc nàng gặp lại cô một lần nữa trên dòng đời xô đẩy này, nàng hạnh phúc khôn xiết mà không kìm lòng lại gọi lớn tên cô
Zsy : Vương Dịch!!!
_Nàng gọi lớn, người ấy quay lại. Đúng là gương mặt đó rồi, đúng là người nàng cần rồi....
_Thế nhưng cô khẽ nhè nhẹ đáp một câu khiến nàng chôn chân ngay giây phút đó...
Wy : cho hỏi...Quý cô đây là ai thế? sao lại biết tên của tôi